(VNTV). Mặc dù tình trạng căng thẳng, thù địch giữa hai kỳ phùng địch thủ về ý thức hệ tôn giáo và cạnh tranh địa chính trị ở Trung Đông đã kéo dài hơn bốn thập kỷ qua kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979, nhưng chiến dịch tấn công phủ đầu trực diện, lớn nhất và táo bạo nhất từ trước tới nay của Israel vào Iran mang tên “Rising Lion - Sư tử trỗi dậy” diễn ra đêm 13/6, kéo theo những đợt phản công tên lửa trả đũa quyết liệt sau đó của Iran vào Israel thông qua chiến dịch “True Promise III - Lời hứa Đích thực 3” đã đánh dấu bước ngoặt mang tính quyết định trong cuộc đối đầu lâu dài giữa hai kẻ thù không đội trời chung.

1.Bối cảnh dẫn tới Chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” của Israel

Thù địch và đối đầu căng thẳng giữa Israel và Iran thông qua các chiến dịch ngầm và chiến tranh ủy nhiệm đã trở nên quá quen thuộc với thế giới suốt hơn 40 năm qua. Xem nhau như là đối thủ và mối đe dọa lớn nhất, Tel Aviv và Tehran đã tiến hành cuộc cạnh tranh chiến lược quyết liệt nhằm tăng cường sức mạnh răn đe và làm suy yếu đối thủ, củng cố ảnh hưởng và vị thế cường quốc ở Trung Đông. Thực hiện mục tiêu này, trong nhiều thập niên, Iran đã tập trung phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa, đồng thời dày công xây dựng “Trục kháng chiến” rộng khắp khu vực gồm các lực lượng vũ trang Hồi giáo như Hamas và Jihad (Palestine), Hezbollah (Lebanon), Houthi (Yemen) và các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shi’ite ở Iraq, Syria, tạo thành “vòng vây chiến lược” xung quanh Israel và thông qua đó tiến hành các cuộc chiến ủy nhiệm chống Tel Aviv.

Trong khi đó, do mẫu thuẫn về tôn giáo và tranh chấp lãnh thổ, Nhà nước Israel của người Do Thái kể từ khi ra đời năm 1948 đến nay luôn tồn tại trong trạng thái bị thù ghét bởi các quốc gia Hồi giáo. Với sự trợ giúp mạnh mẽ, toàn diện từ các đồng minh Mỹ và phương Tây, cộng với sự tự cường phi thường của mình, Israel đã tả xung hữu đột trong hàng chục cuộc chiến tranh và xung đột quân sự với hầu như tất cả các quốc gia láng giềng Ả rập Hồi giáo, lần lượt chiến thắng tất cả các cuộc chiến, qua đó chiếm đóng thêm nhiều vùng lãnh thổ của người Ả rập. Israel cũng đã lần lượt làm suy yếu các đối thủ quan trọng ở khu vực, loại bỏ hầu hết các mối đe dọa quân sự thông thường và hạt nhân tại khu vực, qua đó trở thành thế lực hùng mạnh tại Trung Đông.

Cho tới hiện tại, Iran có thể được xem là “đối thủ cuối cùng và lớn nhất còn lại” của Nhà nước Do Thái. Đối mặt với một địch thủ “không đội trời chung” đang sở hữu một kho tên lửa khổng lồ, một chương trình hạt nhân và một tập hợp các lực lượng ủy nhiệm rộng khắp cùng lời tuyên bố mục tiêu lâu dài của mình là “xóa sổ nhà nước Do Thái”, Chính quyền Israel xem việc loại bỏ mối đe dọa từ Iran, nhất là chương trình hạt nhân của nước này là mục tiêu mang tính sống còn đối với Nhà nước Do Thái. Tuy nhiên, trước một đối thủ lớn như Iran, Tel Aviv đã không thể và/hoặc không có cơ hội thực hiện mục tiêu đó. Trong suốt hơn bốn thập niên căng thẳng, Tel Aviv và Tehran không đi quá những lằn ranh đỏ của nhau, đối đầu giữa hai bên diễn ra chủ yếu trong bóng tối, với răn đe quân sự, các chiến dịch ngầm và xung đột ủy nhiệm. Vậy tại sao lần này Chính quyền Israel quyết định ra tay đánh phủ đầu trực diện Iran, vượt qua tất cả các lằn ranh đỏ từ trước tới nay? Một số nguyên nhân sau đây có thể lý giải cho hành động phiêu lưu của Tel Aviv:

Một là, tương quan so sánh lực lượng hai bên cũng như bối cảnh khu vực, quốc tế hiện nay cho thấy Iran đang ở trong một vị thế đặc biệt dễ bị tổn thương. Kể từ sau cuộc đột kích của lực lượng Hamas vào Israel tháng 10/2023, bằng một loạt các chiến dịch tình báo táo bạo và các đòn quân sự dữ dội, Israel đã gần như đè bẹp, loại bỏ và vô hiệu hóa hầu hết các lực lượng đồng minh ủy nhiệm của Iran là Hamas, Hezbollah, Houthi, qua đó làm suy yếu nghiêm trọng “trục kháng chiến” chống Israel vốn được xem như tấm khiên bảo vệ Iran từ xa trước các đòn tấn công tiềm tàng từ Tel Aviv. Sự sụp đổ của chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad thân Iran tại Syria vào tháng 12 năm 2024 cũng là một tổn thất chiến lược đối với Iran, khiến Tehran mất một đồng minh quý giá tại khu vực, đồng thời mất luôn hành lang đường bộ chiến lược kết nối Iran với các lực lượng ủy nhiệm và có thể giúp Tehran tạo ra mối uy hiếp an ninh tới sát biên giới Israel. Trong khi đó, chính điều này lại mở ra cho không quân Israel một hành lang chiến lược để dễ dàng tiếp cận không kích Iran.

Hơn nữa, thời gian qua Israel đã tiến hành hàng loạt các chiến dịch tấn công trực tiếp nhằm vào Iran như ám sát thủ lĩnh Hamas ngay tại trung tâm Tehran, không kích vào Đại sứ quán Iran tại Sirya tháng 4/2024 và giết chết 16 người, bao gồm 8 sĩ quan của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cùng một số chiến dịch bí mật ám sát các nhà khoa học hạt nhân và các chỉ huy quân đội Iran ngay bên trong lãnh thổ nước này. Thông qua các chiến dịch tình báo và quân sự đầy táo bạo và có phần mang tính thăm dò sức mạnh và sự phản ứng từ Iran như vậy đã cho thấy sức mạnh vượt trội của Israel, đồng thời bộc lộ những hạn chế về sức mạnh và lỗ hổng an ninh lớn của Iran, trong khi Tehran lại thể hiện sự phản ứng khá hạn chế và bất tương xứng đối với các hành động đầy thách thức của Tel Aviv. Sức mạnh răn đe uy lực nhất mà Tehran hiện có trong tay để đáp trả các hành động phiêu lưu của Tel Aviv là những cuộc tấn công tên lửa và UAV nhằm vào Israel, nhưng hầu hết các vũ khí này bị hệ thống lá chắn phòng không đa lớp trứ danh của Israel vô hiệu hóa. Những điều này cùng với sự hoạt động hiệu quả của cơ quan tình báo Mossad của Israel tại Iran đã khiến Chính phủ cánh hữu ở Israel trở nên tự tin hơn vào thế thượng phong của mình để đi tới quyết định tấn công phủ đầu trực tiếp Iran.

Ngoài ra, Israel luôn có sự hậu thuẫn to lớn và toàn diện từ Washington, nhất là trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng nhiệm kỳ II, trong khi các cường quốc phương Tây khác, nhất là trong khối G7 như Anh, Pháp, Đức, Canada… vẫn luôn ủng hộ mạnh mẽ quyền tự vệ của Israel trước nguy cơ hạt nhân và tên lửa từ Iran. Trong khi đó, Tehran phải đối phó với Tel Aviv trong tình thế khó khăn và thách thức chưa từng có ở cả bên trong và bên ngoài. Ở trong nước, nền kinh tế Iran chật vật bởi các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ và phương Tây, nội bộ xã hội có những phân tâm trước những khó khăn của đất nước. Trong bối cảnh đó, chính trường Iran rung động khi Tổng thống Iran Ebrahim Raisi - người được xem là theo đường lối cứng rắn, bảo vệ di sản của lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, được lãnh tụ tối cao Iran tin tưởng và nhiều khả năng sẽ trở thành nhân vật số 1 kế nhiệm Khamenei đã tử nạn trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng bí ẩn ở miền Tây Bắc nước này vào tháng 5/2024.

Ở bên ngoài, cùng với những tổn thất to lớn của các lực lượng ủy nhiệm trong “Trục kháng chiến”, Iran ở một vị thế khá đơn độc về đối ngoại. Thời gian qua, một số quốc gia láng giềng Ả rập Hồi Giáo dòng Sunni vốn có mối quan hệ không mấy hòa hợp với Tehran cũng đã có những động thái bình thường hóa quan hệ và hợp tác với Israel, nhất là kể từ khi ký các hiệp định Abraham với Tel Aviv. Nga và Trung Quốc là những cường quốc có tiếng nói quan trọng ủng hộ Iran nhưng Nga thì đang bị mắc kẹt vào xung đột quân sự tại Ukraine và bị phương Tây cấm vận ngặt nghèo, trong khi Trung Quốc cũng đang tập trung đối phó với cuộc chiến thuế quan của Chính quyền Trump. Ngoài những tuyên bố ngoại giao ủng hộ Iran và lên án Israel, Tehran sẽ khó mà trông cậy vào sự trợ giúp trực tiếp nào về kinh tế và quân sự từ Moscow và Bắc Kinh trong trường hợp đối đầu quân sự với Israel và Mỹ.

Tất cả những chuyển động trên đã đem lại cho Tel Aviv những lợi thế rất lớn trước Tehran để Chính quyền Netanyahu nhận thấy bây giờ có thể là cơ hội tốt nhất (thậm chí là duy nhất) để tung ra đòn quyết định vào Iran với mục tiêu kép là xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran, điều mà Tel Aviv xem là mối đe dọa tồn vong đối với Nhà nước Do Thái, đồng thời làm suy yếu đối thủ lớn nhất, qua đó thay đổi hẳn cán cân lực lượng khu vực với Israel ở thế thượng phong.

Hai là, thời điểm Chính quyền Netanyahu ra tay với Iran lúc này có thể có ý nghĩa rất quan trọng, phản ánh cảm nhận của Tel Aviv về nguy cơ hiện hữu về khả năng Tehran sớm sở hữu vũ khí hạt nhân và cửa sổ thời gian để Tel Aviv xóa bỏ nguy cơ đó đang đóng lại.

Trong suốt nhiều năm qua, một trong những mục tiêu lớn nhất của Tel Aviv là không để Iran trở thành một cường quốc hạt nhân. Ngay trước cuộc tấn công phủ đầu của Israel, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã đưa ra báo cáo cáo buộc Tehran tích trữ khoảng 400 kg uranium làm giàu đến độ tinh khiết là 60%, mức độ được xem là gần với vũ khí hóa (90%) và đủ cho chế tạo 9-10 quả bom hạt nhân. Hội đồng quản trị IAEA cũng tuyên bố rằng Iran đã vi phạm các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân. Giới phân tích Israel cũng cho rằng, chương trình hạt nhân của Iran đang được tăng tốc nhanh chóng và đã vượt qua ngưỡng quan trọng. 

Trong khi đó, các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran cũng đã hết 60 ngày giới hạn theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump mà không đạt được thỏa thuận khi vấp phải trở ngại lớn bởi Tehran cương quyết phản đối việc Mỹ không cho phép Iran có quyền làm giàu bất kỳ lượng uranium nào ngay cả vì mục đích dân sự1. Cuộc tấn công chết chóc ngày 07/10/2023 của Hamas vào Israel càng khiến nỗi ám ảnh mang tên hạt nhân Iran của người Israel thêm lớn hơn2. Từ đó, giới chức Israel xem đây là thời điểm then chốt để triển khai kế hoạch tấn công phủ đầu trước khi lợi thế hành động của Israel không còn.

Ba là, quyết định tấn công Iran của Chính quyền Israel cũng có thể nhằm kéo Mỹ tập trung vào khu vực và những mối quan tâm của Tel Aviv, đồng thời ngăn cản tiến trình ngoại giao và đàm phán vấn đề hạt nhân giữa Teheran và Washington, qua đó định hình lại địa chính trị Trung Đông theo cách riêng của Tel Aviv.

Trong quá trình tranh cử, Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ không để Mỹ tham gia vào bất cứ cuộc chiến nào. Sau khi đắc cử, Chính quyền Trump tập trung cho nghị trình thuế quan, phân tâm vào giải quyết xung đột ở Ukraine, tăng cường cuộc đua tranh cường quốc và bận tâm xử lý nhiều vấn đề trong nước. Đường hướng này của Chính quyền Trump có phần sao nhãng và đi chệch với những kế hoạch và mối quan tâm của Tel Aviv. Cuộc tấn công vào Iran của Tel Aviv đã thu hút sự quan tâm hàng đầu của Chính quyền Trump tới khu vực và có thể kéo Washington vào sâu hơn cuộc xung đột này với Israel. Cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran cũng đã làm chệch kế hoạch của Chính quyền Trump nhằm gỡ rối cho Mỹ khỏi các cuộc xung đột khu vực và đem lại hòa bình cho Trung Đông, trong đó có việc thúc đẩy giải pháp ngoại giao nhằm đạt một thỏa thuận để ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Giờ đây, chính quyền Tổng thống Donald Trump buộc phải đứng về giới lãnh đạo Israel trong cuộc phiêu lưu quân sự chống Iran.

Bốn là, quyết định động binh tấn công trực diện Iran còn được cho là để đánh lạc hướng dư luận khỏi những áp lực và thách thức cả về đối nội và đối ngoại mà Chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang phải đối mặt. Về đối nội, sau cuộc tấn công đẫm máu của Hamas nhằm vào Israel tháng 10/2023, Chính phủ Netanyahu xuất hiện những chia rẽ sâu sắc giữa những thành viên tương đối ôn hòa trong khi chịu áp lực mạnh mẽ từ các thành viên cực hữu đòi phải có chính sách quyết đoán với Tehran. Hai ngày trước cuộc tấn công Iran, Chính phủ Netanyahu thậm chí đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, có thể dẫn đến sự sụp đổ của liên minh cầm quyền khi phe đối lập trình dự luật giải tán quốc hội vào ngày 11/6. Trong năm 2024 và đầu 2025, người dân Israel cũng đã tiến hành những cuộc biểu tình lớn chống lại Chính phủ Netanyahu, kêu gọi lệnh ngừng bắn mới ở Gaza, đòi Chính phủ có thêm hành động để giải phóng các con tin bị Hamas bắt giữ, đồng thời phản đối những gì họ cho là cuộc tấn công vào nền dân chủ và yêu cầu tổ chức cuộc bầu cử quốc hội mới.

Ở bên ngoài, Tel Aviv ngày càng có nguy cơ cô lập bởi chiến dịch ở Gaza bị lên án là cuộc diệt chủng. Ngay các đồng minh phương Tây của Israel, bao gồm Mỹ cũng gia tăng áp lực đối với các hành động của Tel Aviv tại các vùng lãnh thổ Palestine. Điển hình là việc ngày 10/6/2025, ngoại trưởng 5 nước Anh, Úc, Canada, New Zealand và Na Uy đã ra tuyên bố chung lên án và áp lệnh cấm vận đối với một số bộ trưởng có lập trường cực hữu của Chính phủ Netanyahu với cáo buộc nhiều lần kích động bạo lực cực đoan và vi phạm nghiêm trọng nhân quyền của người Palestine, coi những hành động này là không thể chấp nhận được. Ngày càng nhiều nước lên án Israel phong tỏa hoạt động cung cấp hàng cứu trợ cho Gaza và yêu cầu Tel Aviv lập tức dừng chiến dịch quân sự ở tại vùng đất này. Cuộc xung đột quân sự với Tehran có thể giúp Chính phủ Netanyahu giải tỏa áp lực và đánh lạc hướng chú ý của dư luận trong nước, quốc tế đối với những thách thức mà họ đối mặt.

(Còn nữa)

        Chú thích

  1. Jo Adetunji, “As war breaks out with Israel, Iran has run out of good options”, The Conversation UK, https://theconversation.com/as-war-breaks-out-with-israel-iran-has-run-out-of-good-options-258916.
  2. Shuki Friedman, “Last minute strike: Israel's attack on Iran prevented an existential threat – opinion”, The Jerusalem Post, http://gjpost.com/opinion/article-857657.