(VNTV). Khói lửa chiến tranh đã tạm lắng tại Trung Đông và cộng đồng quốc tế đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi Israel và Iran đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn sau 12 ngày giao tranh dữ dội, qua đó ngăn chặn được một cuộc chiến tranh tổng lực đốt cháy Trung Đông. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này đã để lại những hậu quả nặng nề đối với cả hai bên và có thể khiến tình trạng thù địch giữa Tel Aviv và Tehran thêm sâu sắc.

       12 ngày chiến sự khốc liệt và hậu quả

Đêm 13/6/2025, quân đội Israel với sự phối hợp giữa không quân và lực lượng tình báo đối ngoại Mossad đã bất ngờ đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhất từ trước tới nay mang tên “Rising Lion - Sư tử trỗi dậy” với sự tham gia của hơn 200 chiến đấu cơ và drone tấn công đồng loạt, trực diện vào sâu trong lãnh thổ Iran, đồng loạt nhắm vào khoảng 100 mục tiêu trọng yếu gồm các tướng lĩnh cấp cao của quân đội Iran và của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), các nhà khoa học hạt nhân và tên lửa đạn đạo hàng đầu của nước này; các hệ thống phòng không bảo vệ các địa điểm chiến lược; các cơ sở hạt nhân quan trọng tại Natanz, Isfahan và Teheran; các cơ sở sản xuất và các bệ phóng tên lửa đạn đạo; các cơ sở và hạ tầng quân sự then chốt của Iran.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến lược bài bản, yếu tố bất ngờ, táo bạo và năng lực tình báo hiệu quả của Israel đã gây choáng váng cho toàn bộ hệ thống chính trị và quân sự của Iran, khiến Iran thiệt hại nặng nề. Hàng loạt tướng lĩnh cấp cao nhất, hàng chục nhà khoa học hạt nhân đầu đàn của Iran bị hạ sát gần như cùng một lúc. Cùng lúc, hàng loạt hệ thống phòng không bị xóa sổ trước khi kịp khai hỏa, hàng loạt bệ phóng tên lửa đạn đạo bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa trước khi kịp phản công, các cơ sở hạt nhân tại Natanz, Isfahan và Teheran bị thiệt hại nặng nề. Theo ước tính, có ít nhất 60% năng lực phóng tên lửa tầm xa của Tehran được cho là đã bị tiêu diệt chỉ trong vòng 48 giờ sau khi bị tấn công phủ đầu, khiến khả năng tấn công trả đũa tức thì của quân đội Iran gần như bị tê liệt. Cuộc tấn công phủ đầu hiệu quả của Israel đã làm suy yếu nghiêm trọng cấu trúc chỉ huy quân sự của Iran, gây ra những đứt gãy lớn trong năng lực tổ chức tác chiến và qua đó làm gián đoạn nghiêm trọng khả năng tổ chức đòn phản công đáp trả nhanh chóng và hiệu quả.

Phải 6 giờ sau, Tehran mới có thể đưa ra phản ứng đáp trả sự leo thang quân sự của Tel Aviv bằng việc tung ra chiến dịch “Lời hứa Đích thực III”, phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng chiến lược trên lãnh thổ Israel, làm quá tải hệ thống đánh chặn của Tel Aviv và gây ra một số thiệt hại trên mặt đất. Các bên sau đó liên tục tung ra các đòn tập kích qua lại đáp trả nhau khốc liệt.

Trong khi Không quân Israel tuyên bố nhanh chóng làm chủ không phận Iran, tổ chức các cuộc không kích ác liệt, quy mô lớn, gây thiệt hại ngày càng nặng nề trên khắp lãnh thổ Iran, Tehran cũng đã liên tiếp tổ chức các đợt tấn công tên lửa đáp trả vào Israel. Tuy nhiên, trong khi lực lượng phòng không và không quân Iran gần như tê liệt trước các cuộc oanh kích từ không quân Israel, nỗ lực tấn công đáp trả vào Israel của họ dường như không mấy hiệu quả. Dù các lãnh đạo Iran tuyên bố rất đanh thép về những đòn trừng phạt “tàn khốc” và “hủy diệt” đối với Tel Aviv, sự phản kích của Tehran là khá hạn chế, không như tuyên bố và được dự báo. Các cuộc tập kích tên lửa và UAV của Iran vào Israel rời rạc, giảm dần về số lượng, thiếu chính xác vào mục tiêu hướng tới và hầu hết bị các hệ thống phòng không đa lớp trứ danh của Israel đánh chặn từ xa nên không gây ra những thiệt hại thực sự đáng kể nào về hạ tầng và nhân sự đối với Israel. Mặc dầu yếu thế hơn, Tehran cũng cho thấy uy lực của kho tên lửa đạn đạo khổng lồ và chứng minh rằng hệ thống đánh chặn của Tel Aviv không phải là bất bại. Người Israel cũng lần đầu tiên sau nhiều năm cảm nhận thật sự nỗi lo sợ chiến tranh và những mất mát nhân mạng và tài sản ngay trong những trung tâm đầu não quốc gia.

Trong bối cảnh đó, rạng sáng 22/6 Mỹ đã bất ngờ mở Chiến dịch “Búa đêm”, điều một phi đội 7 máy bay ném bom tàng hình B2 Spirit, đem theo 14 quả bom xuyên boongke GBU-57 có trọng lượng 13,6 tấn bí mật công phá các cơ sở hạt nhân trọng yếu nhất của Iran tại Fordow và Natanz, trong khi cùng lúc hơn 20 tên lửa hành trình Tomahawk được quân đội Mỹ phóng từ tàu ngầm đã tấn công cơ sở hạt nhân Isfahan. Ngay sau cuộc tấn công, Tổng thống Mỹ D.Trump tuyên bố “hòa bình đã tới” và hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn, có hiệu lực từ 24/6. Đêm 23/6, Iran đã đáp trả cuộc tấn công của Mỹ bằng đòn phóng tên lửa mang tính biểu tượng nhắm vào căn cứ không quân lớn của Mỹ ở Qatar mà không gây bất cứ thiệt hại nào vì Tehran được cho là đã thông báo trước với Mỹ và Qatar về cuộc tấn công.

Sau 12 ngày giao chiến khốc liệt, phía Iran có hơn 600 người chết, hơn 5.300 người bị thương, trong đó hơn chục tướng lĩnh cao cấp nhất, 17 nhà khoa học hạt nhân chủ chốt của Iran đã bị hạ sát, các cơ sở hạt nhân, cơ sở sản xuất và hệ thống phóng tên lửa đạn đạo và UAV, lực lượng phòng không và không quân, các hạ tầng quân dân sự trọng yếu bị thiệt hại nặng nề. Trong khi đó, suốt 12 ngày chiến sự, Iran phóng hơn 550 tên lửa đạn đạo và khoảng 1.000 UAV vào lãnh thổ Israel, khiến 28 người thiệt mạng, hơn 2.500 người bị thương ở Israel, gây ra sự thiệt hại đối với một số cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự ở hai thành phố lớn nhất tại Israel là Tel Aviv và Haifa. Phía Israel cũng dự tính thiệt hại kinh tế của nước này trong cuộc xung đột cũng khá nặng nề, có thể lên tới hàng chục tỷ USD. Kết thúc cuộc xung đột, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố Israel đạt được “chiến thắng lịch sử”, hoàn thành tất cả các mục tiêu của mình trong cuộc chiến với Iran, trong khi Tehran cũng tuyên bố chiến thắng và đã gần như “nghiền nát” Israel.

Tương lai nào cho quan hệ Israel-Iran hậu khủng hoảng?

Thỏa thuận ngừng bắn Israel-Iran đã ngăn chặn hai quốc gia bị cuốn vào một cuộc chiến tranh tổng lực. Tuy nhiên, liệu thỏa thuận này có mở đầu cho sự hòa giải giữa hai kỳ phùng địch thủ ở Trung Đông hay chỉ là khoảng lặng tạm thời trước những làn sóng ngầm đối đầu và thù địch mới?

Trong khi Tel Aviv và Washington và một vài tiếng nói từ phương Tây cho rằng chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” và “Búa đêm” của họ nhằm tước bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran sẽ đem lại hòa bình, an ninh cho khu vực và thế giới, tạo ra một Trung Đông hoàn toàn khác, nhưng lịch sử đầy bất ổn, xung đột và đau thương của khu vực cũng như thực trạng mâu thuẫn, thù nghịch và chia rẽ sâu sắc hiện nay tại Trung Đông cho thấy ước vọng hòa bình không đơn giản có được chỉ bằng ý muốn chủ quan và đơn phương ở bất cứ phía nào, càng không thể áp đặt bằng gây sức ép tối đa và phô trương vũ lực.

Đối với thế giới, cuộc tấn công phủ đầu đầy táo bạo của Israel vào Iran dù gây bất ngờ về thời điểm nhưng là hệ quả có tính logic của sự đối đầu, thù nghịch và sự thiếu vắng nghiêm trọng lòng tin chiến lược cũng như các cơ chế đối thoại và hòa giải giữa hai thế lực hàng đầu tại Trung Đông suốt mấy thập kỷ. Chia rẽ ý thức hệ, xung đột tôn giáo, và cạnh tranh địa chính trị khu vực khiến Tehran khước từ công nhận Israel và từng công khai tuyên bố muốn nhấn chìm Nhà nước Do Thái xuống Địa Trung Hải, trong khi Chính quyền Israel không giấu giếm theo đuổi mục tiêu làm suy yếu Iran và loại bỏ cái mà họ xem là mối đe dọa lớn nhất đối với sự sinh tồn quốc gia của họ.

Trong bối cảnh như vậy, các nước lớn và cộng đồng quốc tế đã không hành động đủ nhiều và đủ quyết liệt để hóa giải căng thẳng giữa các bên. Cơ hội lớn nhất từng có để giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Iran là Kế hoạch Hành động chung toàn diện hay còn được gọi là Thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 (JCPOA) được ký kết ngày 14/7/2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và EU). Đáng tiếc thay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi JCPOA và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt trở lại đối với Tehran vào năm 2018, khiến việc giải quyết hồ sơ hạt nhân Iran rơi vào bế tắc.

Trong khi sự đối đầu và thù địch dai dẳng giữa Israel-Iran suốt mấy thập kỷ không dễ gì hóa giải trong một sớm một chiều, cuộc xung đột 12 ngày với những thiệt hại to lớn mà các chiến dịch của Israel và Mỹ gây ra đã để lại những vết thương sâu sắc cho người Iran không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần và lòng tự hào dân tộc. Từ đó, nó có thể càng khoét sâu thêm mối thâm thù và sự mất mát lòng tin chiến lược giữa Tel Aviv và Tehran, đồng thời đào sâu hơn hố ngăn cách giữa người Do Thái với người A rập Hồi giáo cũng như làm sâu sắc hơn sự phân cực khu vực.

Nhiều nhà quan sát hoài nghi tuyên bố của Mỹ và Israel rằng các chiến dịch quân sự của họ đã triệt tiêu hoàn toàn năng lực hạt nhân, thậm cả chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Dù hạ tầng hạt nhân của Iran bị thiệt hại nghiêm trọng, có những nguồn tin, bao gồm tin tình báo của Mỹ cho rằng các cuộc tấn công chỉ làm thụt lùi chứ không thể thủ tiêu chương trình hạt nhân của Iran. Tehran có thể đã kịp chuyển lượng uranium được làm giàu đến địa điểm an toàn trước đòn tập kích của Mỹ. Một số nhà phân tích chiến lược cho rằng, nếu Iran vẫn bảo toàn được một phần chương trình hạt nhân của mình, họ có thể khôi phục lại sức mạnh và trở nên cảnh giác, kinh nghiệm hơn cũng như cứng rắn, khó kiểm soát và đối phó hơn.

Giới chức cấp cao Iran tuyên bố không chùn bước hay khuất phục trước áp lực quân sự. Họ khẳng định cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào chủ quyền nước này càng chứng minh sự cần thiết của họ cần phải củng cố sức mạnh răn đe để bảo vệ chủ quyền quốc gia và phẩm giá dân tộc. Quốc hội Iran ngày 25/6 cũng đã thông qua dự luật đình chỉ hợp tác với IAEA và cáo buộc tổ chức này đã “phản bội sứ mệnh”, “mất uy tín toàn cầu” và đã trở thành công cụ của Israel và các cường quốc phương Tây chống Iran. Diễn biến này có thể làm cho thỏa thuận ngừng bắn vừa được thiết lập trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Hành động leo thang vũ lực của Mỹ và Israel vì thế có thể không những không triệt hạ hoàn toàn được năng lực hạt nhân của Iran mà còn gây khó khăn và phức tạp hơn cho việc tìm giải pháp lâu dài và bền vững cho cuộc khủng hoảng.

(Còn nữa)