Bản chất luận điệu “mị dân” – sự xuyên tạc có chủ ý
Bất chấp kết quả đạt được của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, một số thế lực thù địch, phản động lại ra sức xuyên tạc, cho rằng kết quả chống tham nhũng của Việt Nam chỉ là “mị dân”, “đánh bóng tính ưu việt của chế độ”. Nhận định này không chỉ sai lệch về bản chất, mà còn xúc phạm trí tuệ và niềm tin của hàng triệu người dân Việt Nam.
Các thế lực phản động trong và ngoài nước thường dựa vào một vài hiện tượng cá biệt để quy kết bản chất của chế độ. Họ lập luận rằng: tham nhũng ở Việt Nam “không thể giảm” vì “thiếu dân chủ”, rằng “những vụ án lớn chỉ để đánh bóng tên tuổi”, “làm màu trước dư luận quốc tế”. Một số hãng truyền thông nước ngoài còn gán ghép cuộc đấu tranh chống tham nhũng là “cuộc thanh trừng nội bộ” hay “trò PR chính trị”.
Những luận điệu này thể hiện rõ âm mưu, ý đồ làm suy giảm uy tín lãnh đạo của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gieo rắc tâm lý hoài nghi trong nhân dân. Thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không vì hình thức, mà xuất phát từ bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, được Hiến pháp 2013 ghi nhận. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo đức và pháp lý của Đảng cầm quyền trước nhân dân – chứ không phải là “chiêu trò tuyên truyền” như các thế lực thù địch rêu rao.
Kết quả chống tham nhũng là thực chất, toàn diện, được nhân dân ủng hộ
Những kết quả đạt được trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam là thực chất, toàn diện và có chiều sâu, phản ánh đúng bản chất ưu việt của chế độ – một chế độ dám đối diện, dám sửa sai, dám làm sạch chính mình. Do đó, mọi luận điệu cho rằng Đảng và Nhà nước “mị dân”, “đánh bóng” là hoàn toàn vô căn cứ, phản ánh cái nhìn phiến diện, thù địch.
Chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là làm trong sạch bộ máy, mà còn là chỉnh đốn Đảng từ bên trong, bảo vệ nền tảng tư tưởng, giữ vững kỷ luật và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp. Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giữ vững thành quả cách mạng, củng cố vai trò cầm quyền của Đảng, bảo đảm sự phát triển bền vững của chế độ XHCN. Khẳng định uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam, được các tổ chức quốc tế như Transparency International, World Bank ghi nhận tiến bộ rõ rệt trong minh bạch và quản trị.
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Chống tham nhũng, tiêu cực không làm chậm sự phát triển, mà ngược lại, giúp bộ máy trong sạch, nhân dân tin tưởng, đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.”
Trên thực tế, kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng năm 2013, đặc biệt từ nhiệm kỳ XII đến nay, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã có bước tiến vượt bậc. Theo số liệu của Ban Nội chính Trung ương, hơn 170.000 đảng viên đã bị xử lý kỷ luật trong 10 năm qua, trong đó có hàng nghìn trường hợp vi phạm tham nhũng, tiêu cực. Riêng giai đoạn 2022–2025, 32 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã bị xem xét, cho thôi giữ chức, miễn nhiệm hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong đó, 7 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 Ủy viên Ban Bí thư và 10 Ủy viên Trung ương Đảng đã bị xử lý kỷ luật. Việc làm này thể hiện sự nghiêm minh nhưng cũng đầy nhân văn: người vi phạm bị xử lý, nhưng tổ chức được củng cố, dân được bảo vệ. Những hành động đó không thể là “mị dân”, bởi “mị dân” thì không ai tự chặt đi “cành sâu” trong chính bộ máy của mình.
Các vụ án lớn như Việt Á, AIC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, FLC… đều được xử lý công khai, đúng pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, thu hồi trên 102.000 tỷ đồng tài sản từ các vụ án tham nhũng, tăng gấp nhiều lần so với giai đoạn trước.
Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tiến hành đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; việc cho hưởng án treo trong tội phạm tham nhũng đã giảm mạnh. Việc kiểm soát quyền lực theo Quy định 114-QĐ/TW năm 2023, cùng chủ trương “có lên – có xuống, có vào – có ra” trong công tác cán bộ đã từng bước hình thành văn hóa liêm chính và văn hóa từ chức – điều chưa từng có tiền lệ.
Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kinh tế Việt Nam tăng trưởng bình quân 6,2%/năm trong giai đoạn 2020–2024, thu ngân sách, đầu tư xã hội, và chỉ số niềm tin kinh tế đều tăng. Điều này chứng minh chống tham nhũng không phải cản trở, mà là động lực phát triển.
Tác động lớn nhất của công cuộc PCTN, TC không chỉ nằm ở những con số thống kê, mà ở niềm tin được củng cố. Người dân tin rằng: nếu cán bộ sai phạm dù ở cấp nào cũng bị xử lý, thì công lý không còn xa xỉ; nếu đồng tiền thuế được sử dụng minh bạch, thì xã hội sẽ bớt hoài nghi. Chính vì thế, mỗi vụ án tham nhũng bị phanh phui không làm giảm uy tín Đảng, mà ngược lại, tăng niềm tin vào quyết tâm làm sạch bộ máy. Những kết quả này được người dân ủng hộ mạnh mẽ. Theo một khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương năm 2025 cho thấy trên 93% người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh chống tham nhũng. Đây là thước đo khách quan nhất, bác bỏ mọi luận điệu “mị dân” hay “đánh bóng”.
Nhiều địa phương đã chuyển biến rõ rệt sau khi thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hiện nay, 100% tỉnh, thành phố đều có Ban Chỉ đạo, bảo đảm chỉ đạo thống nhất “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”.
Chống tham nhũng trở thành văn hóa chính trị
Để cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ hiệu quả nhất thời mà trở thành văn hóa chính trị, cần thực hiện đồng bộ sáu nhóm giải pháp. Trước hết, cần thống nhất nhận thức và trách nhiệm người đứng đầu. Phòng, chống tham nhũng phải bắt đầu từ nhận thức đúng đắn, không thể chỉ là “nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra” mà là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị.
Hoàn thiện pháp luật và cơ chế kiểm soát quyền lực. Tiếp tục rà soát, bịt lỗ hổng trong quản lý tài sản công, đầu tư, đất đai, ngân hàng; tăng cường thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử minh bạch, công khai.
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; khuyến khích từ chức, miễn nhiệm. Biến việc “có lên, có xuống” thành bình thường trong văn hóa cán bộ, tránh tư duy “nắm ghế đến cùng”.
Công khai, minh bạch và giải trình. Mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức, người có chức vụ phải chịu sự giám sát của nhân dân, báo chí và cơ quan dân cử. Cần tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin và phản ánh tiêu cực.
Xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính. Người làm công tác PCTN, TC phải “chí công vô tư”, “cần, kiệm, liêm, chính”. Cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng để họ yên tâm cống hiến, tránh cám dỗ lợi ích nhóm.
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức công vụ. Phòng ngừa là gốc. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện “không dám, không thể, không cần, không muốn” tham nhũng – như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ.
Chống tham nhũng ở Việt Nam không phải là “chiến dịch tuyên truyền”, mà là cuộc chiến sinh tử bảo vệ danh dự của Đảng, uy tín của Nhà nước và hạnh phúc của Nhân dân. Đó là biểu hiện cao nhất của tính nhân văn và dân chủ trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa – nơi mà mọi quyền lực đều được kiểm soát, mọi sai phạm đều bị xử lý, và niềm tin của nhân dân luôn là thước đo của sự chính danh./.
