Trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược chính trị và văn hóa. Mỗi giai đoạn lịch sử đều sản sinh những mẫu hình con người khác nhau, phản ánh yêu cầu và nhiệm vụ của thời đại. Mẫu hình con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phải là sản phẩm của sự áp đặt chủ quan, mà là kết quả của quá trình vận động lịch sử gắn với sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngay từ những năm đầu thế kỷ XX, trong quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng, Nguyễn Ái Quốc khẳng định: Cả dưới dạng trực tiếp và gián tiếp mẫu hình người cán bộ được xác định, huấn luyện cho mục đích thành lập Đảng vô sản, đấu tranh giành độc lập dân tộc[1]. Mẫu hình này vừa mang những phẩm chất phổ quát của người cộng sản quốc tế, vừa thấm đẫm tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và khát vọng độc lập, tự do. Đây là tiền đề quan trọng cho sự hình thành mẫu hình con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong suốt tiến trình cách mạng.
Trong các văn kiện chính thức của Đảng, mẫu hình con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam được nêu trực tiếp lần đầu tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III năm 1960. Đặc biệt, trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mẫu hình này được khái quát bằng hình tượng “con người thời đại Hồ Chí Minh”, với chủ nghĩa anh hùng cách mạng là đặc trưng trung tâm. Hình tượng đó không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục mà còn trở thành động lực tinh thần to lớn, góp phần quy tụ và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.
Sau năm 1975, nhất là tại Đại hội IV năm 1976, mẫu hình con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xác lập tương đối hoàn chỉnh về mặt lý luận. Những đặc tính chủ yếu tạo nên mẫu hình con người mới XHCN của giai đoạn đó là:
“Hoàn cảnh nước ta đòi hỏi và cho phép xây dựng sớm, xây dựng từng bước con người mới, không phải chờ đến sau khi đã có sự phát triển cao của nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.
Con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những đặc trưng nổi bật là: làm chủ tập thể, lao động, yêu nước xã hội chủ nghĩa và có tinh thần quốc tế vô sản.
Con người mới là con người có tư tưởng đúng và tình cảm đẹp, có tri thức, có thể lực để làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, làm chủ bản thân.
Con người mới là con người lao động với tinh thần tự giác cao, với đầy đủ nhiệt tình cách mạng, trung thực, thật thà, quý trọng và bảo vệ của công, lao động có kỷ luật, có kỹ thuật, có sáng tạo và đạt năng suất cao.
Con người mới là con người có lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa nồng nàn kết hợp nhuần nhuyễn với tinh thần quốc tế vô sản trong sáng.
Con người mới là con người có tình thương yêu sâu sắc đối với nhân dân lao động, biết đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau trong lao động, chiến đấu và xây dựng cuộc sống mới.
Con người mới Việt Nam là con người phát triển toàn diện, có cuộc sống tập thể và cuộc sống cá nhân hài hoà, phong phú.
Phải xây dựng con người mới từ lúc mới lọt lòng và ở mọi lứa tuổi, trong tất cả các tổ chức quần chúng, các cơ sở kinh tế, văn hóa, các hoạt động xã hội, ở mọi ngành, mọi cấp, trong từng khu phố, thôn xóm và gia đình. Phải xây dựng con người mới từ những con người ra đời trong chế độ mới và những con người do chế độ cũ để lại”[2].
Bước ngoặt đổi mới từ năm 1986 đã đặt ra yêu cầu điều chỉnh nhận thức về xây dựng con người cho phù hợp với bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII năm 1998 đánh dấu sự chuyển biến quan trọng khi mẫu hình con người Việt Nam được gắn chặt hơn với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những phẩm chất như ý thức cộng đồng, lối sống lành mạnh, tôn trọng pháp luật, trách nhiệm xã hội, lao động sáng tạo và học tập suốt đời được nhấn mạnh, phản ánh yêu cầu phát triển con người trong điều kiện mới. So với các giai đoạn trước, mẫu hình con người trong nghị quyết này mang tính thực tiễn cao hơn và thể hiện rõ nét hơn bản sắc văn hóa Việt Nam.
Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI năm 2014 tiếp tục phát triển tư duy về xây dựng con người, lần đầu tiên đặt vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam như một chỉnh thể thống nhất. Mẫu hình con người được định hướng phát triển toàn diện, hướng tới chân – thiện – mỹ, kết hợp hài hòa giữa quyền con người và nghĩa vụ công dân, giữa phát triển cá nhân và trách nhiệm xã hội, giữa truyền thống dân tộc và tinh hoa nhân loại. Đây là bước tiến quan trọng về mặt lý luận, thể hiện sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa phát triển con người và phát triển bền vững đất nước.
Tuy nhiên, các mẫu hình con người đã được xác lập vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bối cảnh phát triển hiện nay. Xã hội Việt Nam đang thiếu những mẫu hình con người mới có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các lĩnh vực, ngành nghề, đủ khả năng định hướng hành vi và giá trị xã hội. Thực tiễn cho thấy nhiều biểu hiện lệch chuẩn giá trị, suy thoái đạo đức, thiếu tính chuyên nghiệp và trách nhiệm xã hội đang gia tăng, phản ánh khoảng cách giữa mẫu hình con người được xác lập trong các văn kiện và đời sống xã hội.
Trên cơ sở phân tích càng thấy được sự cần thiết phải kết hợp hài hòa giữa các giá trị đạo đức – văn hóa truyền thống với các chỉ số phát triển con người hiện đại. Trong bối cảnh khoa học – công nghệ phát triển nhanh, toàn cầu hóa sâu rộng và kinh tế tri thức ngày càng chi phối đời sống xã hội, mẫu hình con người Việt Nam cần được xác lập trên cơ sở phát triển đồng bộ thể lực, trí lực, tâm lực và kỹ lực.
Đặc biệt, từ góc nhìn phương Đông, các giá trị như tinh thần cộng đồng, trách nhiệm xã hội, nhân ái, nghĩa tình, kỷ cương và đạo đức cần tiếp tục được coi là nền tảng của mẫu hình con người mới. Đồng thời, các phẩm chất hiện đại như năng lực sáng tạo, tính chuyên nghiệp, kỹ năng thích ứng và khả năng chịu áp lực cao cần được bổ sung, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.
Như vậy có thể khẳng định rằng xây dựng mẫu hình con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một quá trình lịch sử – xã hội lâu dài, gắn liền với sự vận động của cách mạng và yêu cầu phát triển của đất nước trong từng giai đoạn. Trong bối cảnh mới, việc tiếp tục hoàn thiện và đổi mới mẫu hình con người Việt Nam là yêu cầu khách quan, mang tính cấp thiết. Chỉ khi con người được phát triển toàn diện, hài hòa giữa các giá trị phương Đông truyền thống và những phẩm chất hiện đại, thì con người mới thực sự trở thành động lực trung tâm của sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới
[1] Thí dụ xem: Nguyễn Ái Quốc (1927): Đường kách mệnh; Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2020.
[2] Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, tại https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-iv/nghi-quyet-cua-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-iv-cua-dang-1522, truy cập ngày 10/8/2025, 9:45 AM.
