Diễn đàn Quốc hội tuần qua tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội khi dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng được đưa ra lấy ý kiến ngay trong kỳ họp thứ mười. Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu, thông tin những điểm mới và định hướng thảo luận với một số vấn đề rất đáng quan tâm.

Tiếng nói của cử tri, của những người làm luật

Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV - “trái tim” của đường lối lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới được đưa ra lấy ý kiến trực tiếp, tập trung tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV, trước hết là biểu hiện của tinh thần dân chủ. Đồng thời, đây là lời khẳng định quyết tâm chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc xây dựng văn kiện Đại hội trở thành “lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trước nhân dân về một giai đoạn phát triển mới”.

Việc lấy ý kiến Quốc hội, các đại biểu Quốc hội vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV còn nhắc nhở về vị trí, vai trò, trách nhiệm to lớn của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đối với thành công của Đại hội XIV và tương lai phát triển đất nước. Bảy vấn đề mà Tổng Bí thư gợi mở để Quốc hội trao đổi, thảo luận, góp ý cho thấy điều đó. Bởi những “điểm nghẽn” lớn nhất, cần tháo gỡ nhất đều có liên quan đến vai trò, trách nhiệm hành động của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.

Đơn cử như về thể chế và pháp luật. Các luật được ban hành nhằm mục đích quản lý xã hội bằng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tuy nhiên, trong thực tiễn, vẫn còn tình trạng “luật thì đúng mà làm thì khó”, “trên nghị trường thì thông, xuống cơ sở thì vướng”.

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhất định phải có hệ thống luật pháp đầy đủ, sự thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; phải có cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm công khai, minh bạch, mọi vấn đề phải được giải trình trước nhân dân. Nhưng thực tiễn vẫn đặt ra những câu hỏi về việc liệu đã có hay chưa sự bảo đảm rằng mỗi quyền lực đều được ràng buộc trong khuôn khổ pháp luật, vận hành đúng thẩm quyền, đúng mục đích, đúng lợi ích của nhân dân. Vẫn còn những khoảng trống khiến người dân thấy “muốn thì được, không muốn thì thôi”. “Nếu chưa có câu trả lời đầy đủ, đó chính là chỗ Nhà nước pháp quyền chưa hoàn chỉnh” - Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ.

Một trong những vấn đề “nóng” hiện nay là phân cấp, phân quyền và tổ chức bộ máy. Hai câu hỏi chủ yếu đang được đặt ra cấp thiết là: Phân cấp những gì, cho ai, đi liền với điều kiện gì; và cơ chế chịu trách nhiệm, kiểm tra, giám sát ra sao. Làm thế nào để giao quyền nhưng không phải là “đẩy việc xuống”, “đẩy rủi ro xuống”? Làm sao để có vùng an toàn pháp lý để cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung?

Theo Tổng Bí thư, tiếng nói của các đại biểu Quốc hội không chỉ là ý kiến góp ý cá nhân; đó là tiếng nói của cử tri mà các đại biểu là đại diện; là tiếng nói của thực tiễn đời sống, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; là tiếng nói của những người làm luật. Các đại biểu đã tham gia góp ý từ cấp chi bộ, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ, ngành, tỉnh, thành phố... Với vị thế là đại biểu Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan làm luật, các đại biểu tiếp tục góp ý ở một tầm cao hơn, với kinh nghiệm sâu hơn, bằng trách nhiệm lớn hơn.

Hướng tới hệ thống pháp luật “dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện”

Mục tiêu quan trọng hàng đầu của việc lấy ý kiến góp ý sâu rộng vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV không chỉ nhằm phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, thông qua việc lấy ý kiến nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Vì thế, nhiệm vụ của Quốc hội và mỗi đại biểu Quốc hội chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu, đóng góp ý kiến cụ thể để nâng cao chất lượng dự thảo văn kiện, mà còn phải thực sự hành động, dấn thân, phát huy vai trò, trách nhiệm để khơi thông những “điểm nghẽn” cho đất nước phát triển.

Đó là trách nhiệm truy tìm nguyên nhân, khắc phục tình trạng những đạo luật, nghị định, thông tư ban hành rất công phu nhưng cán bộ cơ sở không dám làm; doanh nghiệp loay hoay; người dân lúng túng, xuôi ngược. Lời giải cho bài toán này chính là thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải hướng tới hệ thống pháp luật “dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện”. Câu chữ trong luật phải ngắn gọn, rõ nghĩa, không đánh đố, không để lại khoảng mờ cho sự lạm dụng hay né tránh. Chính sách ban hành ra phải đo được tác động, kiểm soát được rủi ro, đặc biệt là phải tạo thuận lợi chứ không tạo thêm thủ tục. “Một đạo luật tốt không phải là đạo luật viết hay, mà là đạo luật đi được vào cuộc sống” - Tổng Bí thư chỉ rõ.

Đó không chỉ là trách nhiệm “nói thẳng để sửa đúng”, hoàn thiện các định hướng trong văn kiện Đại hội XIV để luật thực sự đi vào cuộc sống, mà còn là trách nhiệm lớn hơn: Xây dựng Nhà nước pháp quyền - một Nhà nước mạnh nhưng không lạm quyền; có kỷ cương nhưng không xa dân; hành động quyết liệt nhưng vẫn nhân văn, thuyết phục, có đối thoại.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đi vào vận hành, nhưng cũng đang bộc lộ những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Quốc hội được chờ mong sẽ là nòng cốt tham gia thiết kế mô hình để chính quyền thực sự tinh gọn, gần dân, vận hành thông suốt, trơn tru, hiệu lực, hiệu quả, không phát sinh thêm tầng nấc “xin - cho”. Hai cấp ở địa phương và cấp trung ương phải hợp thành một chỉnh thể vận hành thông suốt, chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ nhau.

Tạo ra xung lực mới cho sự phát triển

Đáng chú ý, trong phát biểu trên, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Điều Đảng mong muốn, Quốc hội mong muốn, Chính phủ mong muốn và nhân dân mong muốn có “mẫu số chung” rất cụ thể, gần gũi, giản dị: Đất nước phát triển bền vững; xã hội trật tự, kỷ cương, ấm áp, nhân văn; người dân được bảo vệ và được trao cơ hội vươn lên bằng sức lao động của chính mình; ai làm đúng pháp luật thì được bảo hộ, ai làm sai thì bị xử lý công bằng, không có vùng cấm.

“Mẫu số chung” quan trọng này sâu xa chính là mục tiêu mà Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của chúng ta hướng tới. Để đạt được “mẫu số chung” đó, Quốc hội, với vai trò lập pháp tối thượng chính là “trái tim” của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Đó là nơi ý chí dân tộc được đúc kết thành luật lệ, nơi khát vọng được thể chế hóa thành những con đường cụ thể, khả thi. Các đại biểu Quốc hội - những người được nhân dân ủy thác phải là những chiến sĩ tiên phong, dùng trí tuệ và lương tâm để biến đường lối của Đảng thành những bộ luật sống động, gần gũi. Họ không chỉ là những nhà lập pháp mà còn là những người gác cổng công lý, bảo đảm mọi chính sách đều hướng tới sự bền vững, công bằng, về “mẫu số chung” đầy nhân văn, tốt đẹp và đáng chờ đợi đó.

Kỳ họp thứ mười là kỳ họp lịch sử với số lượng luật được thông qua nhiều nhất trong các kỳ họp từ trước đến nay. Nhưng số lượng cần đi đôi với chất lượng - mỗi bộ luật được thông qua phải là biểu hiện đỉnh cao của kỹ thuật lập pháp, của nhiệt huyết, trách nhiệm, đồng thời phải thấm đẫm thanh âm của cuộc sống, là lời giải cho những bài toán thể chế, là chìa khóa khơi thông các nguồn lực phát triển.

Đây còn là kỳ họp cuối nhiệm kỳ nên vừa có nhiệm vụ tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Quốc hội, vừa định hướng những vấn đề trọng tâm, cốt lõi trong nhiệm kỳ mới. Chúng ta cũng chờ đợi những định hướng kế thừa mạnh mẽ những đổi mới đã và đang thực hiện hiệu quả, đồng thời tạo bước đột phá cho mọi hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới. Kỳ vọng rằng đây sẽ là bàn đạp để Quốc hội tiên phong khơi thông những “điểm nghẽn” thể chế, pháp luật (nhất là về đất đai, tài chính, con người...) tạo ra xung lực mới cho cả đất nước và cho mỗi vùng đất, con người.