(VNTV). Chính sách ngoại giao thận trọng và thực dụng của Ấn Độ hiện tại đang khiến thế giới có thể mất đi một tiếng nói quan trọng có khả năng thách thức các hình thức áp bức và bất công toàn cầu. Sự lựa chọn này không chỉ giới hạn tầm ảnh hưởng của chính New Delhi, mà còn để lại một khoảng trống trong nỗ lực chung vì một trật tự quốc tế công bằng hơn.

Trong bối cảnh địa chính trị đương đại, chính sách đối ngoại của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi đại diện cho một mô hình "tự chủ chiến lược" thực dụng, nhấn mạnh vào việc cân bằng lợi ích quốc gia trong một thế giới phân cực. Tuy nhiên, cách tiếp cận này mặc dù mang tính linh hoạt cao lại có nguy cơ làm suy giảm vai trò của Ấn Độ như một tiếng nói đại diện quan trọng cho các nước Phương Nam toàn cầu (Global South), từ đó để lại một khoảng trống trong các nỗ lực chung nhằm thách thức các xu hướng chính trị cường quyền, đơn phương, áp đặt và bất công có xu hướng gia tăng trên toàn cầu.

Khái niệm "tự chủ chiến lược" đã trở thành trụ cột trong ngoại giao Ấn Độ kể từ thời kỳ hậu thuộc địa, nhưng ý nghĩa của nó đã thay đổi đáng kể theo thời gian. Trong giai đoạn đầu dưới thời Thủ tướng Jawaharlal Nehru (1947-1964), "tự chủ chiến lược" được thể hiện qua Phong trào Không liên kết, một sáng kiến nhằm tránh bị cuốn vào cuộc Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên Xô. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 1948, J. Nehru đã nhấn mạnh rằng, châu Á "không có ý định bị phớt lờ" (Asia has no intention of being ignored)1, phản ánh một cách tiếp cận chủ động, nguyên tắc, và định hướng quốc tế. Ông ủng hộ việc tham gia tích cực vào các vấn đề toàn cầu, như chống chủ nghĩa thực dân và thúc đẩy hòa bình đa phương, dựa trên nguyên tắc Panchsheel (Năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình). Điều này phù hợp với lý thuyết chủ nghĩa kiến tạo trong quan hệ quốc tế, nơi các quốc gia không chỉ theo đuổi lợi ích vật chất mà còn định hình các chuẩn mực và danh tính toàn cầu.

Ngược lại, dưới thời Thủ tướng Modi (từ 2014 đến nay), "tự chủ chiến lược" được tái diễn giải theo hướng thực dụng hơn, nhấn mạnh vào chủ nghĩa hiện thực quốc gia. Ngoại trưởng S. Jaishankar, trong tác phẩm Con đường Ấn Độ: Chiến Lược cho một thế giới bất định (The India Way: Strategies for an Uncertain World, 2020), lập luận rằng, trong một thế giới "không có đồng minh vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu", Ấn Độ phải duy trì sự linh hoạt để bảo vệ an ninh kinh tế, năng lượng, và địa chính trị. Điều này thể hiện qua việc New Delhi tránh đưa ra lập trường cứng rắn trước các khủng hoảng quốc tế như cuộc chiến ở Ukraine, nơi Ấn Độ kêu gọi đối thoại mà không lên án trực tiếp Nga để bảo vệ nguồn cung dầu mỏ giá rẻ; hoặc chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza, nơi phản ứng của Ấn Độ mang tính cân bằng, ưu tiên quan hệ chiến lược với Israel và UAE hơn là lên án vi phạm nhân quyền. Tương tự, đối với nội chiến Sudan (từ 2023), biến động tại Venezuela và Iran, hay cuộc đảo chính gần đây tại Myanmar (2021-2026), New Delhi thường chọn im lặng hoặc phản ứng ngoại giao hạn chế, nhằm tránh làm phức tạp hóa quan hệ với các cường quốc như Trung Quốc và Mỹ.

Sự chuyển dịch này có thể được giải thích bởi bối cảnh địa chính trị thay đổi: cạnh tranh Mỹ-Trung gay gắt, sự trỗi dậy của Ấn Độ như một nền kinh tế lớn thứ ba thế giới (theo dự báo IMF năm 2025), và nhu cầu đa dạng hóa đối tác qua các cơ chế như QUAD và BRICS. Tuy nhiên, như học giả Ashley J. Tellis phân tích, cách tiếp cận này có thể dẫn đến tình trạng “bảo vệ quyền tự chủ chiến lược của mình một cách ám ảnh”2, nơi Ấn Độ ưu tiên lợi ích ngắn hạn mà bỏ qua cơ hội định hình trật tự toàn cầu dài hạn.

Dưới thời Modi, Ấn Độ đã tích cực thúc đẩy vai trò lãnh đạo Phương Nam toàn cầu qua các hội nghị thượng đỉnh Tiếng nói Phương Nam toàn cầu - Voice of the Global South (2023-2024), nhằm đại diện cho các nước đang phát triển trong các vấn đề như biến đổi khí hậu, nợ công, và chuyển đổi số. Các thành tựu đáng kể bao gồm việc kết nạp Liên minh Châu Phi (African Union) vào G20 năm 2023, khởi xướng Hành lang Kinh tế Ấn Độ-Trung Đông-Châu Âu (IMEC), và các sáng kiến hạ tầng như International Solar Alliance. Những nỗ lực này phản ánh tham vọng của Ấn Độ như một "Vishwa Guru", kết hợp giữa chủ nghĩa dân tộc Hindu giáo và ngoại giao kinh tế.

Tuy nhiên, tồn tại khoảng cách giữa lời nói và hành động. Việc loại trừ Trung Quốc khỏi các hội nghị Phương Nam toàn cầu có thể được xem là động thái địa chính trị nhằm cạnh tranh ảnh hưởng tại châu Phi và châu Á, phản ánh căng thẳng biên giới Ấn-Trung (như xung đột Ladakh). Đồng thời, sự phụ thuộc của Ấn Độ vào các đối tác phương Tây và Trung Đông, chẳng hạn như mua vũ khí từ Israel hay dầu mỏ từ UAE, đã hạn chế khả năng chỉ trích các hành vi vi phạm nhân quyền liên quan đến họ. Trong khuôn khổ G20 tại Ấn Độ năm 2023, tuyên bố về Ukraine là minh chứng cho ngoại giao ngôn từ mơ hồ, cho phép các bên diễn giải theo lợi ích riêng, nhưng cũng có thể làm suy giảm “vị thế đạo đức” của Ấn Độ.

Từ góc nhìn lý luận, cách tiếp cận này phù hợp với chủ nghĩa hiện thực cấu trúc của Kenneth Waltz, nơi các quốc gia hành động dựa trên phân bố quyền lực toàn cầu. Tuy nhiên, nó mâu thuẫn với di sản Nehru, vốn gần gũi hơn với chủ nghĩa tự do, nhấn mạnh vào các thể chế đa phương và giá trị chung. Tuy nhiên, chính sự thận trọng này có thể khiến Ấn Độ trở thành "cường quốc tầm trung thụ động" thay vì một lực lượng định hình cuộc chơi như Trung Quốc qua Sáng kiến Vành đai, Con đường (BRI).

Về mặt hiệu quả, chính sách đối ngoại thực dụng của Ấn Độ đã mang lại lợi ích cụ thể: tăng trưởng kinh tế ổn định (GDP tăng 7-8% hàng năm từ 2020-2026), đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, và nâng cao vị thế trong các diễn đàn như Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, tính bền vững bị thử thách bởi sự bất ổn toàn cầu, chẳng hạn như sự thay đổi chính sách của Mỹ dưới các chính quyền khác nhau hoặc sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong dài hạn, cách tiếp cận này đặt ra câu hỏi về vai trò đạo đức của Ấn Độ. Như Nehru cảnh báo năm 1948, việc tách rời các vấn đề riêng lẻ khỏi bức tranh toàn cảnh có thể dẫn đến sự hiểu biết lệch lạc. Để khắc phục, Ấn Độ có thể cần kết hợp "tự chủ chiến lược" với các yếu tố nguyên tắc hơn, chẳng hạn như thúc đẩy cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hoặc dẫn dắt các sáng kiến chống biến đổi khí hậu với sự tham gia của Phương Nam toàn cầu. Chính vì thế, một sự cân bằng giữa tính thực dụng và tính quốc tế có thể nâng cao ảnh hưởng của Ấn Độ như một cầu nối giữa phương Bắc và phương Nam.

Tóm lại, chính sách đối ngoại của Ấn Độ dưới lăng kính "tự chủ chiến lược" thực dụng phản ánh sự thích ứng khôn ngoan với môi trường địa chính trị phức tạp, nhưng cũng bộc lộ những hạn chế trong việc định hình một trật tự quốc tế công bằng, dựa trên luật lệ và có thể dự đoán hơn. Sự cân bằng giữa lợi ích quốc gia và trách nhiệm toàn cầu sẽ là yếu tố quyết định liệu Ấn Độ có thể vượt qua vai trò cường quốc tầm trung để trở thành một trụ cột thực sự trong cục diện thế giới đương đại.

...................................................

  1. https://nehruarchive.in/documents/the-role-of-the-united-nations-3-november-1948-yjexl2
  2. https://www.foreignaffairs.com/responses/what-kind-great-power-will-india-be.