Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Góp phần quan trọng làm nên thắng lợi lịch sử đó chính là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thành công ở Hà Nội. Cách mạng Tháng Tám ở Hà Nội có tầm vóc rất đặc biệt và đã để lại những bài học kinh nghiệm có giá trị to lớn đối với Đảng bộ Hà Nội nói riêng và sự lãnh đạo cách mạng của Đảng

Bài học về tinh thần chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm cao trong công tác lãnh đạo của Đảng

Ngày 15/8/1945, Nhật hoàng chính thức tuyên bố đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện. Tin tức dội tới Hà Nội như một cơn địa chấn khổng lồ, làm cho quân Nhật hoang mang dao động, chính phủ bù nhìn lung lay đến tận gốc rễ. Trong khi đó, phần lớn các cán bộ Trung ương và Xứ ủy đang dự Hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội ở Tân Trào. Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc đã phát đi từ đêm ngày 13/8, nhưng do nước lụt và điều kiện giao thông khó khăn nên mệnh lệnh Tổng khởi nghĩa chưa kịp về đến Hà Nội. thời khắc quyết định đó, Xứ ủy Bắc Kỳ và Thành ủy Hà Nội đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, tài thao lược và trí tuệ để chủ động ứng phó với tình hình.

Tối ngày 14 và ngày 15/8/1945, Xứ ủy Bắc Kỳ đã họp tại làng Vạn Phúc (Hà Đông). Mặc dù chưa nhận được chỉ thị từ Trung ương, nhưng phân tích kỹ tình hình, căn cứ vào Chỉ thị ngày 12/3/1945 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Xứ ủy cho rằng thời cơ đã tới và quyết định tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền ở 10 tỉnh đồng bằng Bắc Bộ (thuộc phạm vi lãnh đạo của Xứ ủy). Riêng đối với Hà Nội, Xứ ủy cho rằng việc khởi nghĩa cần phải được cân nhắc kỹ, bởi ở đây tập trung tới hơn 1 vạn quân Nhật, bao gồm cả Tổng hành dinh của Quân đoàn 38. Vì vậy, Xứ ủy quyết định thành lập ngay Ủy ban Quân sự Cách mạng (UBQSCM) Hà Nội do đồng chí Nguyễn Khang - ủy viên thường vụ Xứ ủy đứng đầu[1].

Ủy ban có nhiệm vụ xúc tiến các điều kiện tiến tới lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội. Việc thành lập UBQSCM Hà Nội vào thời điểm trên là một quyết định đúng đắn, chủ động nhưng đầy tinh thần trách nhiệm, táo bạo mà không liều lĩnh, thận trọng nhưng không do dự để mất thời cơ của Xứ ủy Bắc kỳ và Thành ủy Hà Nội. Đây là khởi điểm cho thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội.

Cuộc mít tinh ngày 17/8/1945 tại Nhà hát Lớn Hà Nội (Ảnh tư liệu)

Ở thời khắc quyết định nhất, nếu Thành ủy Hà Nội và Xứ ủy Bắc Kỳ không chủ động chớp thời cơ, đi tới quyết định Tổng khởi nghĩa, thì rất có thể cách mạng sẽ gặp khó khăn không chỉ ở Hà Nội mà trên phạm vi toàn quốc; Ở thời khắc quyết liệt nhất, nếu Thành ủy và UBQSCM Hà Nội không dũng cảm, táo bạo và khôn khéo tìm ra phương thức khởi nghĩa phù hợp, nhất là tổ chức thành công cuộc đấu tranh ngoại giao, trung lập và vô hiệu hóa được hơn1 vạn quân Nhật, thì chắc chắn cách mạng rất khó thành công, hoặc nếu có thành công thì tổn thất cũng sẽ rất lớn. Qua đó, có thể thấy rằng để lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng ở nơi trọng trấn hàng đầu của đất nước, Đảng

Bài học về phương pháp cách mạng, bám sát tình hình thực tiễn để có đối sách, hành động phù hợp ở thế tiến công

Chủ trương khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội đã được thông qua với quyết tâm chính trị rất cao, nhưng nhiều vấn đề nan giải đã đặt ra trước UBQSCM Hà Nội: Làm thế nào để hiệu triệu và quy tụ đông đảo nhất quần chúng để kịp có đủ lực lượng giành chính quyền? Quân Nhật sẽ phản ứng ra sao và các đối phó của ta thế nào? Chính quyền bù nhìn và các đảng phái thân Nhật sẽ phản ứng ra sao và đối sách của ta thế nào? Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội sẽ diễn ra bằng hình thái, phương thức nào? Nếu không tìm được giải pháp phù hợp cho bốn vấn đề trên thì thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội sẽ không được bảo đảm.

Đứng trước các vấn đề nan giải nói trên, UBQSCM Hà Nội, cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội đã chủ động tìm ra giải pháp từ chính thực tiễn.

Đối với vấn đề huy động và tổ chức quần chúng, ngay tối ngày 15/8, UBQSCM Hà Nội cùng Thành ủy Hà Nội đã họp tại chùa Hà, một mặt giao các đội công nhân xung phong, thanh niên xung phong, tự vệ chiến đấu khẩn trương tiến hành nhiều đợt tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp dân chúng, xiết chặt đội ngũ, sẵn sàng vùng lên theo mệnh lệnh của UBQSCM. Đồng thời, UBQSCM chỉ đạo Việt Minh các huyện ngoại thành và các địa phương lân cận tiến hành khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền ở các địa phương và sẵn sàng huy động hàng chục vạn nông dân tiến vào nội thành tham gia khởi nghĩa khi có lệnh.

Vấn đề đối sách với quân Nhật nổi lên là vấn đề quan trọng và nan giải nhất đối với quá trình giành chính quyền ở Hà Nội và ở hầu hết các tỉnh và thành phố. Trong bản Quân lệnh số 1 ban hành đêm ngày 13/8, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc yêu cầu: "tập trung lực lượng, kíp đánh vào các đô thị và trọng trấn của quân địch; đánh chẹn các đường rút lui của chúng, tước võ khí của chúng!"[2]

Nếu thực thi Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc thì chắc chắn cuộc Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội sẽ rất khó khăn. Riêng ở Hà Nội số quân Nhật là hơn 10.000. Trong khi đó, toàn bộ lực lượng vũ trang cách mạng chỉ có 3 chi đội, tổng cộng khoảng 700 người, phần lớn được trang bị thô sơ, dù sục sôi tinh thần chiến đấu nhưng chưa từng có kinh nghiệm trận mạc[3]. Sự chênh lệch quá to lớn trong so sánh lực lượng chính là vấn đề UBQSCM Hà Nội băn khoăn nhất. Từ ngày 15 và suốt ngày 16/8 Ủy ban và Thành ủy liên tục họp bàn, nhưng chưa xác định được đối sách tối ưu với quân Nhật.

Giữa lúc đó, nhận được tin Tổng hội công chức đang ra sức huy động quần chúng tổ chức một cuộc mít tinh lớn vào ngày 17/8/1945 để ủng hộ Nội các Trần Trọng Kim. Ngay lập tức, UBQSCM Hà Nội đã quyết định chiếm diễn đàn, biến cuộc mít tinh của chúng thành cuộc mít tinh của ta, vừa tranh thủ tập hợp quần chúng, vừa kiểm tra thái độ và mức độ phản ứng của quân Nhật và chính quyền bù nhìn.

Với sự kiên quyết, khôn khéo hành động, được sự ủng hộ to lớn của quần chúng nhân dân, UBQSCM Hà Nội đã lãnh đạo thành công việc cướp diễn đàn, biến cuộc mít tinh của Tổng hội công chức thành cuộc mít tinh ủng hộ Việt Minh. Quân Nhật giữ thái độ trung lập. Chính quyền bù nhìn lúng túng, bất lực. Các lực lượng trung gian ngả hẳn về phe cách mạng. Cuộc mít tinh sau đó đã biến thành cuộc biểu tình rầm rộ, cuốn theo hàng vạn dân chúng, kể cả một đội Bảo an binh[4]. Với thắng lợi của việc đánh chiếm cuộc mít tinh ngày 17-8-1945, toàn bộ bốn vấn đề thách thức đã được giải quyết từ thực tiễn.

Giành chính quyền tại Bắc Bộ phủ ngày 19/8/1945 (Ảnh tư liệu)

Bài học về phát huy sức mạnh tổng hợp

Ngay đêm17/8/1945, Thành ủy Hà Nội và UBQSCM họp hội nghị mở rộng[5] và đưa ra quyết định quan trọng về kế hoạch Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội như sau: Cuộc Tổng khởi nghĩa sẽ diễn ra vào ngày 19/8. Phương thức giành chính quyền là: tổ chức một cuộc mít tinh lớn của quần chúng tại quảng trường Nhà hát lớn, sau đó chuyển thành tuần hành thị uy, xông lên chiếm lấy những cơ quan trọng yếu của chính phủ bù nhìn trong nội thành, sau đó khẩn trương thành lập chính quyền cách mạng. Phương châm tổ chức và hành động là: dùng lực lượng chính trị áp đảo của quần chúng cách mạng là chủ yếu để tiến hành khởi nghĩa, có sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang; chĩa mũi nhọn chính vào chính quyền bù nhìn, kết hợp với việc vận dụng sách lược mềm dẻo nhằm vô hiệu hóa sự phản ứng của quân Nhật[6].

Cùng với việc gấp rút huy động và tổ chức lực lượng quần chúng, việc nắm bắt chính xác thái độ của quân Nhật vẫn là vấn đề cốt yếu nhất. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây tổn thất to lớn cho sự nghiệp cách mạng. Trong kế hoạch khởi nghĩa của Thành ủy và UBQSCM, ta không đặt vấn đề tước vũ khí của quân đội Nhật và không chủ trương đánh chiếm những nơi có quân Nhật đang chiếm giữ, như Phủ Toàn quyền, Bộ Tổng tham mưu, Đồn Thủy, Thành Cửa Bắc, Ngân hàng Đông Dương vv... Nhưng mặt khác, các lực lượng cũng được lệnh sẵn sàng chiến đấu, nếu quân Nhật can thiệp, đàn áp[7].

Trong ngày 18/8, một số sự kiện đặc biệt đã diễn ra, giúp cho UBQSCM và Thành ủy Hà Nội có điều kiện tiếp tục kiểm tra và nắm chắc hơn thái độ của quân Nhật. Chiều hôm đó, một nhóm đội viên Công nhân cứu quốc hội dùng ô tô cắm cờ đỏ sao vàng chở vũ khí vào nội thành qua cầu Paul Doumer (cầu Long Biên), bị quân Nhật bắt giữ. Đồng thời, một đội Tuyên truyền xung phong có vũ khí cũng bị quân Nhật bắt ở phố Tràng Tiền. Chúng đem tất cả về tạm giữ ở Bộ Tổng tham mưu Nhật. Được tin, UBQSCM liền huy động hàng nghìn quần chúng đến biểu tình, đòi quân Nhật thả người và trả phương tiện, vũ khí. Đồng thời, ta cử một đoàn đại biểu do đồng chí Trần Đình Long dẫn đầu đến thương lượng với Bộ Tổng tham mưu Nhật. Lúc đầu, quân Nhật lo ngại bị quần chúng tấn công nên đã cho xe tăng và binh lính xông ra chiếm giữ các vị trí xung yếu. “Bọn lính Nhật chạy rầm rập, súng cắm lưỡi lê sáng quắc, thi nhau ré lên những tiếng man rợ. Nhiều họng súng liên thanh Nhật chĩa thẳng vào đám đông.”[8] Tuy nhiên, quần chúng vẫn xiết chặt đội ngũ hô khẩu hiệu, nhưng không manh động. Trong khi đó, phái đoàn của UBQSCM tiếp tục thuyết phục quân Nhật không nên can thiệp vào công việc nội bộ của người Việt Nam. Thắng lợi của cuộc đấu tranh này có ý nghĩa rất quan trọng. Nó cho thấy chủ trương của Thành ủy và UBQSCM nhằm vô hiệu hóa quân Nhật thông qua đấu tranh ngoại giao mềm dẻo dựa trên áp lực to lớn của quần chúng có tổ chức là đúng đắn và hoàn toàn khả thi.

Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội đã diễn ra nhanh gọn, theo đúng kế hoạch của Thành ủy và UBQSCM Hà Nội. Sau cuộc mít tinh khổng lồ ở quảng trường Nhà hát lớn, hơn 200.000 quần chúng dưới sự lãnh đạo của UBQSCM Hà Nội đã tỏa đi chiếm công sở, cơ quan trọng yếu. Chính phủ bù nhìn thân Nhật bị buộc phải đầu hàng nhanh chóng. Riêng cuộc đánh chiếm trại Bảo an binh đã diễn ra không thuận lợi. Nhưng vận dụng kinh nghiệm đã có, UBQSCM và Thành ủy chủ trương đề cao thương lượng và vận động, cuối cùng, Bộ Tổng tham mưu Nhật nhượng bộ, không can thiệp vào cuộc khởi nghĩa của ta. Cuộc Tổng khởi nghĩa giành toàn thắng ở Thủ đô[9].

Ngay ngày hôm sau, chính quyền cách mạng được thành lập và ra mắt nhân dân[10]. Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Hà Nội khẩn trương ổn định tình hình, chuẩn bị để Hà Nội trở thành Thủ đô của nước Việt Nam mới.

Cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội đã có tác động lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều địa phương trong cả nước. Bài học từ khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội đã được nhiều địa phương vận dụng, tiến hành khởi nghĩa, giành chính quyền thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

 

[1]Ủy ban Quân sự Cách mạng Hà Nội gồm có: Nguyễn Khang - Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, Nguyễn Huy Khôi (Trần Quang Huy) – Phụ trách Ban Công vận của Xứ ủy, Nguyễn Quyết – Bí thư Thành ủy Hà Nội, Lê Trọng Nghĩa – Cán bộ Xứ ủy và Nguyễn Duy Thân – Thành ủy viên Hà Nội. Đồng chí Trần Đình Long được cử làm cố vấn của Ủy ban. Xem: Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội: Lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội (1930-2000), Nxb. Hà Nội, 2004, 119. Xem thêm: Trần Quang Huy, “Hà Nội trong rạng đông kỷ nguyên Hồ Chí Minh”, in trong: 19-8: Cách mạng là sáng tạo, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hà Nội, 1995, tr. 24.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, t.7, Sđd, tr. 421-422.

[3] Xem: Trần Quang Huy, Sđd, tr. 28.

[4] Về diễn biến cụ thể, xem: Trần Quang Huy, Sđd, tr. 30-34.

[5] Cuộc họp diễn ra tại nhà bà Hai Nhã, thôn Dịch Vọng Tiền. Xem: Nguyễn Quyết, “Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19-8”, in trong: Tạp chí Lịch sử quân sự, số 284 (8/2015), tr. 94.

[6] Xem: Trần Quang Huy, sđd, tr. 35 và 47; Nguyễn Quyết, “Tổng khởi nghĩa ...” đã dẫn, tr. 94-95; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội: Lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội (1930-2000), sđd, tr. 123-124.

[7] Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội: Lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội (1930-2000), sđd, tr. 124.

[8] Xem: Trần Quang Huy, Sđd, tr. 39.

[9] Xem: BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội, Lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội (1930-2000), sđd, tr. 130-131.

[10] Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Bắc Bộ do đồng chí Nguyễn Khang làm Chủ tịch. Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Hà Nội do đồng chí Nguyễn Huy Khôi làm Chủ tịch. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội (1930-2000), sđd, tr. 131.