Cũng như các đơn vị khác của Trung ương Cục miền Nam, cán bộ nhân viên Đài Phát thanh Giải phóng trong nhiều trường hợp cũng phải xung phong chiến đấu chống càn, tiến công những căn cứ địch và trong sự nghiệp chiến đấu vẻ vang ấy đã có 24 cán bộ, nhân viên, phóng viên của Đài Phát thanh Giải phóng ngã xuống để cho những bản tin chiến thắng của Đài hằng ngày đến được với đồng bào chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế.
Báo Giải Phóng
Báo chí cách mạng miền Nam sau khi Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập ngày càng phát triển. Ở các cấp khu và tỉnh thì nhiều tờ báo mang tên Giải Phóng ra đời. Tại cấp Trung ương Cục miền Nam, Tạp chí Tiền Phong, cơ quan chính trị lý luận của Đảng Nhân dân cách mạng miền Nam ra đời và một thời gian sau, Trung ương Cục xuất bản thêm tờ báo Nhân dân miền Nam.
Để đáp ứng hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động phong trào kháng chiến Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam quyết định xuất bản tờ báo Giải Phóng, cơ quan Trung ương của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ với báo Giải Phóng tại căn cứ địa, năm 1969 (Ảnh tư liệu)
Chủ trương xuất bản tờ báo được đề ra tại phiên họp tháng 7/1964 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng và dự kiến xuất bản số báo Giải Phóng đầu tiên vào ngày 20/12/1964, nhân dịp kỷ niệm 3 năm thành lập Mặt trận. Mặt trận cử kiến trúc sư Huỳnh Tấn phát làm Chủ nhiệm và nhà báo Kỳ Phương làm Tổng biên tập báo Giải Phóng. Trong ban biên tập còn có các đồng chí Thái Duy, tức Trần Đình Vân, Tống Đức Thắng tức Trần Đức Trí, mới được bổ sung từ miền Bắc vào.
Việc thu thập tin tức và hình ảnh phải nhờ cán bộ, nhân viên Thông Tấn xã Giải phóng đảm nhiệm. Bài vở bước đầu dựa vào các ký sự, phóng sự của văn nghệ sĩ luân phiên đi các chiến trường, các bài của Đài Phát thanh Giải phóng, các đồng chí phóng viên quân đội giải phóng cũng đóng góp tích cực bài vở về tình hình chiến sự. Nói chung nội dung bài vở, biên tập là công trình tập thể của nhiều lực lượng báo chí miền Nam.
Để chuẩn bị ra đời báo Giải Phóng, họa sĩ Văn Cao và Sĩ Ngọc từ miền Bắc đã gửi khắc họa măng sét cho báo Giải Phóng gửi theo đường Trường Sơn nhưng tiếc rằng đã bị hỏng giữa đường. Vậy nên măng sét đầu tiên của tờ báo Giải Phóng là sáng tác sống động của Họa sĩ Cổ Tấn Long Châu.
Báo được in và phát hành theo đường dây giao lưu của Miền, đưa đến tận tay các chiến sĩ trên khắp các mặt trận, đồng bào các tỉnh kể cả vùng ven nội thành Sài Gòn. Báo cũng đến tay bạn bè thế giới và có tiếng vang nhất định.
Đại sứ Raun Vandes vivo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba bên cạnh Chính phủ Cách mạng lâm thời cũng đã đến thăm tòa soạn báo Giải Phóng. Đồng chí cho biết Cuba cũng đã nhận được báo giải phóng và muốn tận mắt chứng kiến cuộc sống, chiến đấu, lao động và làm việc của cán bộ nhân viên báo Giải Phóng.
Báo Giải Phóng ra đời, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức có cơ quan ngôn luận để kêu gọi và tổ chức nhân dân miền Nam đoàn kết đấu tranh chống Mỹ, cứu nước.
Báo Giải Phóng cũng là trở thành một cơ quan trực thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam. Trong cuộc càn Juntion City, phóng viên và nhân viên tòa soạn báo Giải Phóng cũng đã tích cực tham gia chiến đấu bảo vệ căn cứ, bảo vệ tòa soạn, nhiều đồng chí đã hy sinh anh dũng. Tuy nhiên, sau cuộc càn do máy in bị mất, báo Giải Phóng phải tạm đình bản.
Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân, cán bộ, nhân viên, phóng viên báo Giải Phóng cũng đã cùng cán bộ, chiến sĩ đồng đội xông pha trên các mặt trận để thu thập tin tức. Nhiều phóng viên, nhân viên báo Giải Phóng đã hy sinh anh dũng trên đường phố Sài Gòn. Tổng cộng đã có 34 cán bộ, nhân viên báo Giải Phóng hy sinh, chủ yếu trong năm Mậu Thân 1968.
Sau gần một năm gián đoạn, đến tháng 02/1968, báo Giải Phóng được xuất bản trở lại, đã phản ánh khí thế sôi nổi cuộc chiến đấu của quân và dân miền Nam năm 1968. Báo Giải Phóng được một số phóng viên từ miền Bắc vượt Trường Sơn tăng cường. Đồng chí Thép Mới, tức Hồng Châu, được điều về làm Ủy viên Ban tuyên huấn Trung ương Cục, kiêm Tổng biên tập báo Giải Phóng.
Đầu năm 1970, do Mỹ và chính quyền Sài Gòn đánh phá ác liệt, nhà in báo giải phóng đã được đưa sang đất bạn Campuchia để tiếp tục in báo và chuyển về Tổ quốc, phát hành khắp các địa phương.
Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, tòa soạn và nhà in báo Giải Phóng lại chuyển về vùng căn cứ cách mạng miền Nam, nhanh chóng xuất bản báo khổ lớn, phát hành trong vùng giải phóng. Các chiến thắng của quân và dân miền Nam liên tục được phản ánh một cách sống động và kịp thời trên báo Giải Phóng.
Cuối tháng 4/1975, báo Giải Phóng tổ chức bộ phận tiền phương tiến về Sài Gòn bằng xe ô tô và xe honda. Ngày 30/4/1975, các phóng viên báo Giải Phóng đã có mặt và hoạt động nghiệp vụ giữa Sài Gòn. Đồng chí Mai Trang, nữ phóng viên của báo được cử vào nội thành Sài Gòn hoạt động nhiều năm qua, đã công khai trở về tiếp tục làm việc cùng tòa soạn.
Báo Giải Phóng tiếp thu trụ sở của báo Dân Chủ của Đảng Dân chủ phản động tại số 176 đường Hiền Vương, nay là Võ Thị Sáu.
Sau khi giải phóng Sài Gòn, theo quyết định của Trung ương Cục tòa soạn báo Giải Phóng có nhiệm vụ xuất bản tờ Sài Gòn Giải Phóng tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân thành phố Sài Gòn.
Ngày 05/5/1975, cán bộ báo Giải Phóng vô cùng xúc động khi báo Giải Phóng khổ lớn in hai màu, phát hành giữa Sài Gòn giải phóng. Một số phóng viên yêu nước ở Sài Gòn đã đến cộng tác với báo Giải Phóng và góp phần xây dựng tờ báo ngày càng trưởng thành.
Một số tờ báo Giải Phóng phản ánh các sự kiện lớn năm 1976 (Ảnh tư liệu)
Thực hiện nhiệm vụ Trung ương Cục giao, tòa soạn báo Giải Phóng đã xuất bản số báo Sài Gòn giải phóng đầu tiên ngày 05/5/1975 với 8 trang khổ lớn, in nhiều màu. Ngày 27/7/1975, Báo Giải Phóng bàn giao việc xuất bản báo Sài Gòn Giải Phóng cho Thành ủy Sài Gòn.
Sau giải phóng, nhiều đồng chí phóng viên báo Nhân Dân, báo Cứu Quốc và báo Thống Nhất từ miền Bắc được điều vào chi viện tòa soạn. Trung ương Đảng đều đồng chí Nguyễn Thành Lê, Phó tổng biên tập báo Nhân Dân vào làm Tổng Biên tập báo Giải Phóng.
Đến tháng 8/1975, báo Giải Phóng đã xuất bản bộ mới với 4 trang khổ lớn.
Đầu năm 1977, sau khi thống nhất Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam, báo Giải Phóng kết thúc nhiệm vụ lịch sử. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xuất bản tờ báo Đại Đoàn kết là cơ quan ngôn luận chính thức của Mặt trận.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tại miền Nam ba cơ quan báo chí quan trọng nhất là Thông Tấn xã Giải phóng, Đài Phát thanh Giải phóng và báo Giải Phóng. Cán bộ, phóng viên, nhân viên của những cơ quan báo chí này đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, đưa tiếng nói chính nghĩa của nhân dân miền Nam đến với miền Bắc xã hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ thế giới, phản ánh cuộc sống, chiến đấu anh dũng của nhân dân miền Nam.
Trong sự nghiệp cách mạng đầy gian khổ, hy sinh đó, số liệu chưa đầy đủ đã cho thấy có 298 cán bộ, nhân viên, phóng viên của những cơ quan báo chí này anh dũng hy sinh, đóng góp cho thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.