Trong giai đoạn đấu tranh giành chính quyền, tiến tới Cách mạng Tháng Tám, nhiều nhà cách mạng tiêu biểu, đồng thời là các nhà báo, đã sử dụng báo chí một cách hiệu quả để tuyên truyền, cổ động, tổ chức quần chúng đấu tranh cách mạng

Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh

Trong thời kỳ vận động thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc gắn với sự ra đời tờ báo cách mạng đầu tiên, báo Thanh Niên, tháng 6/1925.

Sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong giai đoạn 1930-1945, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong trong hoạt động báo chí cách mạng Việt Nam, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Người đã quán triệt tư tưởng của Lênin về báo chí, coi trọng báo chí là một phương tiện hữu hiệu để tập hợp lực lượng cách mạng. Người cũng nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền, cổ động, tổ chức quần chúng và xây dựng Đảng.

Trong những năm này, Nguyễn Ái Quốc đã lãnh đạo và chỉ đạo các tờ báo của Đảng, sử dụng báo chí làm công cụ thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng.

Các tờ báo như Tạp chí Đỏ, Tranh đấu, Cờ vô sản, và Tạp chí Cộng sản đã được xuất bản dưới sự chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, góp phần cổ động cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân và phục vụ nhiệm vụ khôi phục tổ chức Đảng sau cao trào cách mạng 1930-1931.

Những năm 1936-1939, trong bối cảnh Mặt trận Dân chủ Đông Dương, mặc dù vẫn hoạt động ở nước ngoài, Người chủ trương đẩy mạnh xuất bản báo chí công khai để tuyên truyền và tập hợp quần chúng. Đây là giai đoạn báo chí cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ với hàng chục tờ báo công khai, quy tụ quần chúng đấu tranh, góp phần tạo nên những sự kiện lớn như cuộc mít tinh kỷ niệm ngày Lễ Quốc tế Lao động 01/5/1938 tại Hà Nội.

Một trong những tờ báo quan trọng mà Nguyễn Ái Quốc tham gia là L’Avant garde (Tiền Phong), được xuất bản vào năm 1937. Tờ báo này được xem là cơ quan ngôn luận công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương, nhằm tuyên truyền các quan điểm cách mạng và phản đối chế độ thực dân.

Ngoài L’Avant garde, Nguyễn Ái Quốc còn có sự đóng góp trong việc xuất bản các tờ báo khác như Dân Chúng, với mục tiêu cao cả là kêu gọi quần chúng đấu tranh đòi quyền lợi và tự do dân chủ cho nhân dân.

Việc sử dụng báo chí làm công cụ tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức chính trị của người dân và phát động các phong trào đấu tranh chống lại áp bức của thực dân, phong kiến trong giai đoạn này.

Ngày 28/01/1941, Nguyễn Ái Quốc trở về Việt Nam trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng.

Sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5/1941, Người sáng lập báo Việt Nam Độc Lập (ra số đầu ngày 01/8/1941) làm vũ khí tuyên truyền cho đông đảo đồng bào vùng căn cứ địa cách mạng, nơi Người làm “Tổng biên tập” và viết nhiều bài báo.

Báo Việt Nam Độc Lập là một công cụ hiệu quả để nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng của quần chúng, hướng dẫn và huấn luyện quần chúng tham gia công tác cách mạng.

Báo Việt Nam Độc Lập do Nguyễn Ái Quốc sáng lập (Ảnh tư liệu)

Như vậy, với vai trò sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam với tờ báo Thanh Niên năm 1925, trong giai đoạn 1930-1945, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò của mình là một nhà báo lớn, một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận báo chí, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Hoạt động báo chí của Nguyễn Ái Quốc đã góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị về tư tưởng, lý luận và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trường Chinh

Trong giai đoạn 1930-1945, đồng chí Trường Chinh đã có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực báo chí cách mạng Việt Nam. Ông không chỉ là một nhà báo mà còn là một nhà lãnh đạo, sử dụng báo chí như một công cụ đấu tranh và tuyên truyền cho cách mạng.

Đồng chí Trường Chinh đã tham gia và trực tiếp chỉ đạo nhiều tờ báo khác nhau, bao gồm cả báo bí mật và công khai, để phục vụ cho các mục tiêu cách mạng. Một số tờ báo tiêu biểu có sự tham gia của ông là Búa Liềm (1929), ông tham gia vai trò biên tập; báo Người Sinh Viên (1929), làm chủ bút; Le Travail (1936), tham gia biên tập; Tin Tức (1938), làm Giám đốc chính trị, Cờ Giải Phóng (1942), làm Chủ nhiệm kiêm chủ bút; Cứu Quốc (1942), vai trò Phụ trách.

Đồng chí đã viết nhiều bài báo với các bút danh khác nhau, chủ yếu là các bài nghị luận chính trị, bình luận sắc sảo, có tính chiến đấu và sức thuyết phục cao. Phong cách báo chí của ông được đánh giá là rõ ràng, lập luận chặt chẽ, sử dụng ngôn từ trong sáng, ngắn gọn, và có sức hấp dẫn.

Không chỉ chú ý đến nội dung báo chí, đồng chí Trường Chinh còn rất quan tâm đến việc xây dựng và đào tạo đội ngũ những người làm báo cách mạng, đặc biệt là trong việc viết bài và trình bày trang báo.

Báo chí dưới sự lãnh đạo của đồng chí Trường Chinh đã đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, cổ động, và tổ chức quần chúng, góp phần vào sự thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hoạt động báo chí của đồng chí Trường Chinh trong giai đoạn này có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần bồi dưỡng lý luận và tinh thần cách mạng, vạch trần âm mưu của đế quốc, phong kiến, kêu gọi nhân dân đoàn kết đấu tranh, góp phần vào sự thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đặt cơ sở lý luận cho việc xây dựng một nền văn hóa mới Việt Nam.

Ngay trước thềm cách mạng tháng Tám, trước tình hình mâu thuẫn nội bộ giữa Xứ ủy Tiền Phong và Xứ ủy Giái Phóng tại Nam Bộ, đồng chí Trường Chinh đã viết một số bài báo quan trọng, đăng trên báo Cờ Giải Phóng. Quan trọng nhất là bài báo “Để thống nhất Đảng bộ Nam Kỳ, hãy kíp đi vào đường lối”, đăng báo Cờ Giải Phóng số 15, ngày 17/7/1945. Bài báo đã phê phán quan điểm sai lầm của Xứ ủy Tiền Phong và Giải Phóng trong việc đề ra khẩu hiệu đấu tranh, đi sai đường lối của Trung ương Đảng, kêu gọi hai xứ ủy hãy thống nhất tổ chức và hoạt động trong bối cảnh thời cơ thuận lợi cho Cách mạng tháng Tám đang đến gần. Bài báo đã có tác động lớn đến sự thống nhất của Đảng bộ Nam Kỳ.

Có thể nói, đồng chí Trường Chinh là một trong những người có đóng góp to lớn trong việc sử dụng báo chí như một vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng và văn hóa của Đảng trong giai đoạn lịch sử quan trọng này.

Đồng chí Trường Chinh, một nhà cách mạng, nhà báo tiêu biểu 

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ

Trong giai đoạn cách mạng 1930-1945, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã có những hoạt động báo chí khá sôi nổi.

Trong giai đoạn từ năm 1936 đến năm 1939, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã có những bài viết quan trọng trên các tờ báo như Le Travail Notre Voix, thể hiện quan điểm của Đảng về phong trào đấu tranh dân chủ, đồng thời chỉ trích các tư tưởng và hành động phản động.

Là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, Nguyễn Văn Cừ đã trực tiếp chỉ đạo việc xuất bản và biên tập tờ Dân Chúng, một trong những tờ báo quan trọng nhất của Đảng trong thời kỳ này. Ông viết nhiều bài báo về tình hình chính trị, xã hội và kêu gọi quần chúng đấu tranh cho quyền tự do dân chủ.

Báo Dân Chúng ra đời ngày 22/7/1938 ở Sài Gòn, bị chính quyền thực dân đình bản và kết thúc hoạt động ngày 30/8/1939 sau 80 số báo. Tờ báo được coi là cơ quan ngôn luận công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, tờ báo đã đăng tải nhiều bài viết, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho quần chúng, phê phán các xu hướng sai lệch trong Đảng, như phê phán những người theo quan điểm Trosky và các quan điểm sai lầm khác.

Tháng 01/1940, Nguyễn Văn Cừ bị thực dân Pháp bắt, chấm dứt những hoạt động cách mạng và hoạt động báo chí của ông.

Đồng chí đã viết nhiều bài báo thể hiện tinh thần đấu tranh cách mạng. Nổi bật là bài báo “Các quyền tự do dân chủ với nhân dân Đông Dương”, bút danh Trí Thành, được đăng trên báo Notre Voix (Tiếng nói của chúng ta), một tờ báo tiếng Pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Đồng chí đã viết và cho xuất bản tác phẩm “Tự chỉ trích” với bút danh Trí Cường. Tác phẩm được xem là văn kiện lý luận chính trị quan trọng của Đảng, tập trung vào việc xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đấu tranh tự phê bình và phê bình, thực hiện dân chủ trong Đảng.

Qua báo chí, Nguyễn Văn Cừ đã góp phần định hình tư tưởng cách mạng, cổ vũ tinh thần yêu nước và khích lệ quần chúng đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của mình. Đồng chí luôn nhấn mạnh vai trò của báo chí như một công cụ không thể thiếu trong công tác tuyên truyền, giáo dục và huy động quần chúng tham gia các phong trào cách mạng.

Báo chí cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành chính quyền 1930-1945 với một số nhà báo, nhà hoạt động cách mạng tiêu biểu nêu trên đã góp phần vào thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945.