Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng bổ sung thêm "lý luận về đường lối của Đảng", coi đây là một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây được coi là một bước phát triển quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng, thể hiện sự trưởng thành về năng lực tổng kết thực tiễn và bản lĩnh tự đổi mới của mình.
Những điểm cốt lõi trong lý luận về đường lối đổi mới gồm:
Thứ nhất, nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây được xác định là điểm mới có ý nghĩa nền tảng "lý luận về đường lối đổi mới". Bởi nếu như trước Đổi mới, nhận thức còn mang nặng mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp thì qua các bản Cương lĩnh năm 1991, Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và trong Văn kiện Đại hội XIII (2021) đã có bước phát triển quan trọng trong nhận thức lý luận, nhấn mạnh quan điểm phát triển đất nước theo mô hình "phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số"[1], các định con người là trung tâm, chủ thể và mục tiêu phát triển. Điều này không chỉ phản ánh quá trình tổng kết thực hiễn gần 40 năm đổi mới mà còn thể hiện bước phát triển tư duy lú luận của Đảng về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, phù hợp với bối cảnh mới của đất nước và xu thế của thời đại.
Thứ hai, hình thành lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây được xác định là những phát triển lý luận nổi bật và có ý nghĩa đột phá của Đảng trong gần 40 năm đổi mới. Bước ngoặt nhận thức đầu tiên là tại Đại hội VI (1986), khi Đảng dứt khoát từ bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển sang vận hành nền kinh tế thế các quy luật của thị trưởng. Đến Đại hội IX (2001), thuật ngữ “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” được chính thức sử dụng, đánh dấu bước hoàn chỉnh về mặt lý luận, trong đó nhấn mạnh nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật thị trường, có sự quản lý của Nhà nước phát quyền XHCN và sự lãnh đạo của Đảng. Bước phát triển mạnh mẽ hơn được xác lập tại Đại hội XII và được hoàn thiện tại Đại hội XIII khi Đảng làm rõ những đặc trưng và các thành tố cơ bản của mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN. Như vậy, lý luận về kinh tế thị trường định hướng XNCN không chỉ là một bộ phận quan trọng của đường lối đổi mới mà còn trở thành trụ cột nền tảng trong hệ thống lý luận của Đảng ta.
Thứ ba, lý luận về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Một trong những phát triển lý luận quan trọng và mang tính đột phá trong đường lối đổi mới của Đảng là hình thành hệ thống quan điểm toàn diện về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Bởi nếu trước đổi mới, nhận thức về tổ chức và vận hành quyền lực nhà nước còn mang nặng tính bao cấp, hành chính, chưa chú trọng đến nguyên tăc pháp quyền. Từ Cương lĩnh năm 1991, đến Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, nhận thức này được hoàn thiện rõ ràng khi khẳng định Nhà nước pháp quyền XHCN là mô hình tổ chức quyền lực hiện đại, bảo đảm “quyền lực nhà nước là thông nhấtm có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”[2]. Đến Đại hội XIII, lý luận này tiếp tục được bổ sung, phát triển và từng bước trở thành một bộ phận quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng, là cơ sở khoa học để hoàn thiện mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiện quả, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Thứ tư, lý luận về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đây là một trong những thành tựu to lớn của Đảng ta trong bốn thập niên đổi mới, góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình”, đáp ứng được khát vọng của nhân dân, phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn Việt Nam. Đảng ta xác định dân chủ XHCN là bản chất của chế độ, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới, đồng thời khẳng định đầy đủ hơn yêu cầu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ”[3]. Đặc biệt, Đảng bổ sung và phát triển lý luận về mối quan hệ giữa dân chủ và phát quyền, coi việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN là điều kiện bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp và pháp luật. Cùng với đó, Đảng phát triển nhận thức về dân chủ trong hệ thống chính trị, nhấn mạnh dân chủ trong Đảng là hạt nhân để phát huy dân chủ trong xã hội, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Một điểm mới có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc là lý luận về phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân thông qua cơ chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó tạo điều kiện nhân dân tham gia ngày càng thực chất hơn vào xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền[4].
Việc bổ sung “lý luận về đường lối đổi mới của Đảng” vào nền tảng tư tưởng của Đảng là một yêu cầu tất yếu, xuất phát từ thực tiễn phong phú của gần bốn thập niên đổi mới và từ chính quá trình trưởng thành về tư duy lý luận của Đảng. Đây không chỉ là sự ghi nhận thành tựu lý luận – thực tiễn đã được kiểm nghiệm bằng thành công của đất nước, mà còn là bước phát triển quan trọng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và năng lực sáng tạo lý luận của Đảng cộng sản Việt Nam.
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, tr. 112.
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 85.
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, tr. 173.
[4] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, tr. 173.
