Tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức của cán bộ y tế
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến y đức của đội ngũ cán bộ ý tế. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Khỏe vì nước”. Trong thư gửi Hội nghị Quân y nǎm 1948, Người chỉ rõ: “Người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật mà còn phải nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu… Khi gặp những ca anh em thương binh thiếu trấn tĩnh, người thầy thuốc nên lấy lòng nhân loại và tình thân ái mà cảm hóa họ. Người ta có câu “Lương y kiêm từ mẫu”, nghĩa là một người thầy thuốc đồng thời phải là một người mẹ hiền”[1].
Trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc năm 1955, Người khẳng định: “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang”[2]. Từ đó Người yêu cầu: “cán bộ y tế (bác sĩ, y tá, những người giúp việc) cần phải: Thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt. Cần phải tận tâm tận lực phụng sự nhân dân. “Lương y phải kiêm từ mẫu”[3].
Lời chỉ dạy “lương y kiêm từ mẫu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là chuẩn mực y đức cao quý nhất của thầy thuốc. Đây là phương châm hành động cao cả, là trách nhiệm chính trị đối với nhân dân khi được Đảng và Bác Hồ giao cho đội ngũ thầy thuốc. Lương y như từ mẫu có nghĩa là người thầy thuốc phải có lương tâm và trách nhiệm cao với bệnh nhân như tình cảm, trách nhiệm của người mẹ đối với con của mình. Lương tâm của người thầy thuốc thể hiện ở hành vi đạo đức và tình cảm đạo đức với người bệnh, là cơ sở để hình thành những đức tính tốt đẹp của người thầy thuốc đối với người bệnh, như: thái độ dịu dàng, niềm nở khi tiếp xúc với người bệnh; phải lấy việc cứu người làm trọng, người bệnh nặng chữa trước, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn.
Lương tâm của người thầy thuốc còn là cơ sở để hình thành sự cảm thông sâu sắc với nỗi đau của người bệnh, từ đó nảy sinh tình thương yêu và thái độ chăm sóc người bệnh tận tình chu đáo; hình thành đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của đạo đức cách mạng trong công việc chuyên môn. Lương tâm và nghĩa vụ là hai mặt thống nhất biện chứng với nhau trong đạo đức của người thầy thuốc. Theo Hồ Chí Minh, “đức” là thước đo lương tâm và nghĩa vụ của người thầy thuốc đối với người bệnh, là yêu cầu căn bản, là gốc của người thầy thuốc; còn “tài” là năng lực chuyên môn biểu hiện ở tính hiệu quả trong việc chẩn đoán, điều trị bệnh.
Hồ Chí Minh cho rằng, y đức không chỉ cần lòng yêu thương người bệnh, mà còn cần phải thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn để đáp ứng tốt hơn sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Người thầy thuốc cách mạng muốn “hồng” phải chuyên sâu, muốn cho y đức được thực hiện đầy đủ thì cần phải không ngừng trau dồi y lý, y thuật.
Hồ Chí Minh chỉ ra phương pháp, cách thức tu dưỡng và rèn luyện y đức cho đội ngũ cán bộ ngành y tế: “Về chuyên môn: Cần luôn luôn học tập nghiên cứu để luôn luôn tiến bộ, nhưng phải chú trọng cái gì thiết thực và thích hợp với hoàn cảnh kháng chiến của ta hiện nay. Về chính trị: Cần trau dồi tư tưởng và đạo đức của người cán bộ trong chế độ dân chủ: yêu nước, yêu dân, yêu nghề, đoàn kết nội bộ, thi đua học tập, thi đua công tác”[4].
Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người căn dặn: phải “phát triển công tác vệ sinh, y tế”. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đội ngũ cán bộ ngành y tế luôn luôn kiên định phấn đấu tự giáo dục, tu dưỡng và rèn luyện y đức, bản lĩnh nghề nghiệp nhằm xứng đáng với sự ủy thác của Người: “Là những chiến sĩ đánh giặc ốm, để bảo vệ sự khang kiện của giống nòi”.
Như vậy, Hồ Chí Minh rất quan tâm đến đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là y đức của người thầy thuốc. Đó là những lời chỉ dạy rất sâu sắc cho nhiều thế hệ cán bộ y tế trong thực hiện nhiệm vụ cao cả - trị bệnh cứu người.
Nâng cao y đức của cán bộ y tế trong giai đoạn hiện nay
Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ y tế của Việt Nam đã thấm nhuần rất sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “lương y kiêm từ mẫu”. Nhìn chung đa số cán bộ y tế có trình độ năng lực chuyên môn cao, có y đức trong sáng, luôn tận tụy, trách nhiệm trong công việc, có nhiều thay đổi tích cực trong thái đội ứng xử với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, tạo ra nhiều thiện cảm đối với nhân dân. Tuy nhiên, không thể phủ nhận có một số cán bộ y tế lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi, nhất là trong bối cảnh đất nước gặp khó khăn như Covid-19 để tham nhũng, tiêu cực, bị xử lý kỷ luật dưới nhiều hình thức khác nhau, làm suy giảm đáng kể niềm tin yêu của nhân dân đối với cán bộ y tế. Do đó, để thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “lương y kiêm từ mẫu”, cần chú trọng các giải pháp cơ bản sau:
Một là, tăng cường công tác giáo dục y đức cho đội ngũ cán bộ ngành y tế.
Y đức của mỗi cán bộ y tế không phải tự nhiên có, mà là kết quả của quá trình giáo dục và tự rèn luyện lâu dài. Do vậy, cần chú trọng giáo dục đạo đức gắn với giáo dục nhân cách, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Trong đó, cần tập trung vào những giá trị cơ bản của truyền thống văn hóa và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Y đức không chỉ là lòng yêu thương người bệnh vô bờ bến, mà còn là sự thật thà, đoàn kết với đồng nghiệp cũng như sự say mê nghề nghiệp, luôn tích cực trau dồi kiến thức để nâng cao năng lực chuyên môn và kiến thức toàn diện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của toàn dân.
Hai là, thúc đẩy xây dựng môi trường y đức trong sạch, lành mạnh, đi đôi với việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực về y đức ở các cơ sở y tế.
Để thúc đẩy xây dựng môi trường y đức trong sạch, lành mạnh, phải kiên quyết ngăn chặn, nói không với các hiện tượng tiêu cực diễn ra trong mối quan hệ giữa bệnh nhân với người thầy thuốc. Muốn vậy, cần nâng cao hơn nữa nhận thức của người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân và dư luận xã hội về những hành vi tiêu cực; tố giác kịp thời những hành vi tiêu cực đó, kể cả từ phía người thầy thuốc cũng như từ phía bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ ngành y tế, nhất là thông qua những tấm gương cụ thể, cần làm nổi bật nghĩa vụ tận tâm tận lực thực thi trách nhiệm công vụ trị bệnh cứu người đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Ba là, tăng cường xây dựng các điều kiện thực tế cho việc giáo dục, tự giáo dục chuyên môn, nghiệp vụ gắn với y đức của đội ngũ cán bộ ngành y tế.
Muốn thực hiện tốt quá trình giáo dục, tự giáo dục y đức của các cán bộ ngành y tế, cần tăng cường đầu tư nguồn lực cho ngành y tế, để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, cải thiện các điều kiện chữa trị và chăm sóc bệnh nhân. Đồng thời, phát triển cách bệnh viện tư nhân để giảm tải áp lực cho các bệnh viện công lập; đẩy mạnh quá trình xã hội hóa y tế; ban hành chính sách thu hút những cán bộ y tế có trình độ cao;… Đội ngũ nhân lực y tế cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt để đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; phát triển hệ thống mạng lưới y tế cơ sở với chỉ đạo thống nhất của Bộ Y tế về chuyên môn, nghiệp vụ và y đức, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.
Bốn là, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ ngành y tế.
Trước những tác động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế thì mỗi cán bộ ngành y tế cần nâng cao ý thức tự giác, tự giáo dục, tự rèn luyện, tự tu dưỡng bản thân mình về y đức. Muốn hoàn thành được sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, mỗi cán bộ ngành y tế cần phải rèn đức, luyện tài và học tập, làm theo tư tưởng y đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ y tế cần tự nghiêm khắc với chính bản thân mình, tránh thỏa hiệp với những hiện tượng tiêu cực. Hơn nữa, cần lựa chọn cho bản thân phương thức rèn luyện, hoàn thiện y đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh một cách phù hợp để biến những nội dung giáo dục thành những phẩm chất tự giáo dục y đức riêng của bản thân mình.
Như vậy, giáo dục y đức cho đội ngũ cán bộ y tế hiện nay là giáo dục và tự giáo dục những yêu cầu, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp mà sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân đặt ra đối với người thầy thuốc trong các quan hệ với người bệnh - người nhà bệnh nhân, với chính mình và với xã hội.