Giữa miền sơn cước mờ sương, nơi tiếng suối róc rách hòa cùng nhịp khèn vang vọng triền núi, những nếp nhà sàn của người Thái vẫn bền bỉ đứng đó – như linh hồn của núi rừng, lưu giữ hơi thở văn hóa qua bao thế hệ. Từ gỗ, tre, lá cọ và bàn tay khéo léo của con người vùng cao, mỗi ngôi nhà sàn không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là biểu tượng của sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, nơi gửi gắm ký ức và tâm hồn sơn cước.

Những nếp nhà sàn men theo những triền núi. Ảnh: tapchikientruc.com.vn
Dáng nhà trên triền núi
Ở những bản làng người Thái ven sông Đà, sông Mã hay thung lũng Mai Châu, Mường Lò, hình ảnh những nếp nhà sàn nối nhau uốn theo triền núi đã trở thành nét đặc trưng của miền sơn cước. Từ xa nhìn lại, mái nhà như những cánh chim nâu sẫm vươn ra giữa nền trời xanh thẳm, hài hòa cùng ruộng bậc thang, bờ suối và nương ngô, nương lúa – tất cả tạo nên một bức tranh sinh động, trong đó ngôi nhà là điểm giao hòa giữa con người và thiên nhiên.
Nhà sàn của người Thái thường được dựng trên khu đất cao ráo, thoáng đãng, hướng về phía có dòng nước – nơi họ tin rằng sinh khí của bản mường hội tụ. Vật liệu hoàn toàn lấy từ tự nhiên: cột bằng gỗ lim, táu, pơ mu; sàn và vách làm từ tre, nứa hoặc vầu; mái lợp bằng lá cọ hoặc tranh. Tất cả được đan cài, buộc nối bằng mộng gỗ và dây mây, không dùng đinh sắt, thể hiện trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm truyền đời trong việc chọn – xử lý – lắp ghép vật liệu sao cho vừa bền vừa linh hoạt trước gió núi, mưa rừng.
Ngôi nhà sàn thường cao khoảng 2 đến 3 mét, đủ để tránh ẩm thấp và thú dữ. Khoảng không gian dưới sàn được tận dụng làm nơi nhốt gia súc, để nông cụ, chất củi – vừa tiện dụng vừa giữ cho phần sàn trên sạch sẽ, thoáng khí. Từ mặt đất lên sàn là chiếc cầu thang gỗ nhỏ, được đẽo liền từ một thân cây lớn, mười bậc tượng trưng cho mười ngón tay – hàm ý gắn bó, lao động, và cũng là cách thể hiện thẩm mỹ của người Thái về sự cân đối, hài hòa. Có bản đặt hai cầu thang – bên trái cho phụ nữ, bên phải cho đàn ông – như một quy ước xã hội tế nhị, phản ánh lối sống nề nếp, tôn trọng vai trò giới.

Một ngôi nhà sàn của người Thái được xây dựng từ rất lâu. Ảnh: TTXVN
Không gian bên trong ngôi nhà được sắp xếp có trật tự và mang nhiều tầng ý nghĩa văn hóa. Gian giữa là trung tâm thiêng, nơi đặt bàn thờ tổ tiên, tiếp khách quý, diễn ra lễ cúng và các sinh hoạt cộng đồng. Phía trong sâu là khu sinh hoạt riêng của gia đình – nơi người mẹ thổi cơm, dệt vải, kể chuyện cổ tích cho con cháu. Các gian xung quanh được ngăn bằng vách nứa, chia làm phòng ngủ, kho thóc, chỗ nghỉ cho khách. Mọi hoạt động của gia đình – ăn uống, tiếp khách, sinh hoạt, hội họp – đều diễn ra trên mặt sàn ấy, như thể mọi niềm vui, nỗi buồn của cuộc đời người Thái đều gắn liền với ngôi nhà.
Nhìn kỹ từng chi tiết, ta thấy mỗi phần của nhà sàn đều ẩn chứa một triết lý: cột cái tượng trưng cho trụ trời, sàn nhà là mặt đất, còn mái nhà là bầu trời bao bọc; ngôi nhà vì thế trở thành một vũ trụ thu nhỏ, nơi con người sống giữa âm – dương cân bằng. Khi nắng chiều buông xuống, ánh vàng rải trên mái cọ, tiếng chày giã gạo vang vọng từ sàn này sang sàn khác, khói bếp bay quẩn quanh đầu hồi – khung cảnh ấy vừa yên bình, vừa ấm áp, như thể cả núi rừng đang thở cùng hơi ấm của con người.
Ngôi nhà không chỉ là chỗ ở, mà còn là cột mốc văn hóa, là khởi đầu của một cộng đồng. Vì thế, dựng nhà là việc trọng đại, cả bản cùng chung tay góp sức. Từ chọn hướng nhà, chặt cây, đẽo cột đến lễ “vào nhà mới” đều theo những nghi thức trang trọng – thể hiện lòng tôn kính đối với thần rừng, thần núi và tổ tiên, đồng thời gửi gắm ước vọng về cuộc sống no đủ, bền lâu.

Nhà sàn của người Thái mang tính cộng đồng nên được làm gần nhau. Ảnh: Báo ảnh Dân tộc và Miền núi
Hồn văn hóa trong nếp nhà sàn Thái
Nhà sàn của người Thái không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là biểu tượng của nếp sống cộng đồng, phản ánh triết lý hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Bước chân lên sàn, không gian mở ra như một thế giới thu nhỏ của núi rừng. Gian giữa là trung tâm sinh hoạt chung, nơi đặt bàn thờ tổ tiên – biểu tượng cho lòng hiếu kính và cội nguồn. Gian bên phải thường dành cho khách, còn gian trái là chỗ của người già hoặc con dâu mới về nhà chồng – mọi vị trí đều tuân theo quy ước ứng xử chặt chẽ, phản ánh trật tự và nề nếp của đời sống gia đình Thái.
Người Thái rất coi trọng sự ngăn nắp và tôn nghiêm trong mỗi chi tiết. Cầu thang nhà không chỉ đơn thuần là lối đi mà còn chứa đựng quan niệm về âm dương, về sự phân biệt giới tính: một cầu thang dành cho nam giới, cầu thang còn lại cho nữ giới, thể hiện tinh thần lễ nghĩa và gìn giữ khuôn phép. Mỗi cột nhà, thanh kèo, xà ngang đều được chọn lựa kỹ càng, đẽo gọt khéo léo để vừa bền chắc vừa hài hòa với cảnh quan núi rừng.
Nhà sàn còn là không gian văn hóa sống động, nơi tiếng khung cửi lách cách, tiếng trẻ nô đùa hòa cùng tiếng đàn tính. Trong mỗi dịp lễ hội, sàn nhà trở thành nơi cộng đồng quây quần, cùng ăn cơm lam, uống rượu cần, hát giao duyên. Nếp nhà không chỉ chứa đựng sinh hoạt vật chất mà còn lưu giữ ký ức tinh thần – nơi mọi thế hệ được nuôi dưỡng trong tình cảm cộng đồng, lòng kính trọng thiên nhiên và ý thức giữ gìn bản sắc.

Kiểu nhà sàn truyền thống được cấu trúc bằng các loại cây gỗ. Ảnh: Internet
Dưới sàn, chuồng trâu bò, kho củi hay dụng cụ sản xuất được sắp đặt gọn gàng – đó là sự tính toán hợp lý, đảm bảo vừa tiện lợi vừa bảo vệ môi trường sống sạch sẽ. Cấu trúc hai tầng – người ở trên, vật nuôi ở dưới – cũng là một minh chứng cho tri thức bản địa thích ứng với địa hình vùng cao, giúp chống ẩm thấp, thú dữ, đồng thời giữ ấm vào mùa đông.
Trải qua bao biến thiên, nếp nhà sàn Thái vẫn là chứng nhân của văn hóa miền sơn cước, là biểu tượng cho nếp sống hiền hòa, gắn bó với đất trời. Mỗi mái nhà như một trang sử được viết bằng gỗ, bằng tre, bằng bàn tay và tâm hồn người thợ. Trong từng thanh gỗ bạc màu, vẫn thấp thoáng hơi thở của rừng, của suối, của những con người biết sống thuận tự nhiên và biết yêu quý cội nguồn của mình.
Giữ nếp xưa giữa nhịp sống mới
Giữa nhịp sống hiện đại, khi những ngôi nhà xây kiên cố mọc lên ngày càng nhiều ở các bản làng vùng cao, những nếp nhà sàn truyền thống của người Thái vẫn lặng lẽ tỏa bóng bên sườn núi, bên những thửa ruộng bậc thang xanh mướt. Dẫu có ít nhiều thay đổi để thích ứng với cuộc sống mới – mái ngói thay mái lá, cột bê tông thay cột gỗ – nhưng tinh thần, hình dáng và triết lý kiến trúc của nhà sàn vẫn được nhiều gia đình gìn giữ như một phần dấu ấn văn hóa.
Ở các bản làng vùng Tây Bắc, không ít người trẻ khi đi xa lập nghiệp vẫn chọn trở về dựng lại nhà sàn để “giữ hồn quê”. Nhà sàn không chỉ là nơi ở, mà còn là một biểu tượng của ký ức và bản sắc, gợi nhớ những ngày sum vầy quanh bếp lửa, những đêm hát dân ca bên sàn gỗ, tiếng khèn, tiếng trống ngân dài trong sương núi. Với nhiều người Thái, giữ được nhà sàn cũng là giữ lại nếp sống: ăn cơm trên chiếu, ngồi quây quần quanh mâm rượu cần, nói tiếng mẹ đẻ, dạy con cái biết yêu bản, yêu núi rừng.

Nhà 3 gian của người dân tộc Thái. Ảnh: TTXVN
Sự thay đổi của thời gian đặt ra thách thức không nhỏ cho việc bảo tồn. Khi kinh tế phát triển, vật liệu truyền thống ngày càng khan hiếm, giá nhân công làm nhà sàn cao, nhiều hộ buộc phải chọn giải pháp hiện đại hơn. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, chính quyền và cộng đồng đang nỗ lực phục dựng, bảo tồn nhà sàn như một phần của di sản văn hóa – kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng. Các bản du lịch như bản Lác (Mai Châu, Hòa Bình cũ), bản làng Thái trắng ở Mường Lay (Điện Biên), các bản ở Mường Đán, Quế Châu (Nghệ An)… không chỉ lưu giữ hàng trăm ngôi nhà sàn cổ mà còn khơi dậy giá trị văn hóa bản địa, giúp người dân có thêm sinh kế từ di sản của mình.
Giữ nhà sàn không đơn thuần là giữ một kiểu kiến trúc, mà là giữ cách sống và cách nghĩ của người Thái – sống thuận theo tự nhiên, tôn trọng đất trời, quý trọng cộng đồng. Mỗi ngôi nhà, mỗi nếp sàn là một “trường học văn hóa” – nơi con cháu học được cách cư xử, cách làm người, cách sống hòa cùng thiên nhiên.
Ngày nay, trong sự giao thoa mạnh mẽ giữa các luồng văn hóa, nếp nhà sàn Thái vẫn đứng vững như một minh chứng sống động cho bản lĩnh văn hóa dân tộc – nơi ký ức, tri thức và tâm hồn con người miền sơn cước được kết tinh và truyền nối qua nhiều thế hệ.

Một ngôi nhà sàn đang được xây dựng tại bản Nậm Sáng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên (Lai Châu). Ảnh: Báo ảnh Dân tộc và Miền núi
Từ bao đời nay, nhà sàn của người Thái không chỉ là chỗ che mưa nắng, mà còn là biểu tượng văn hóa – nơi kết tinh những giá trị bền sâu của cộng đồng miền sơn cước. Trong từng cột gỗ, mái lá, thang sàn là tri thức dân gian, là tinh thần sống thuận theo tự nhiên, biết ơn đất trời và gắn bó bền chặt với bản làng.
Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh ngôi nhà sàn vẫn gợi nhắc mỗi người về cội nguồn – nơi khởi sinh của nếp sống, nếp nghĩ và nếp người. Giữ lấy nhà sàn, vì thế, không chỉ là bảo tồn một di sản kiến trúc, mà còn là giữ lại linh hồn của núi rừng, giữ lại bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong dòng chảy bất tận của thời gian.
