Từ lâu, trong tâm thức của người dân Việt Nam, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, ngoài ý nghĩa là sự kiện chính trị quan trọng của quốc gia, nó còn được nhìn nhận như một “ngày hội” của cộng đồng. Với tên gọi “ngày hội toàn dân”, sự kiện này đã cho thấy đây là một phương thức thực hành văn hóa chính trị đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Cử tri tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 34, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng (15/3/2026). Ảnh: Internet

Cơ sở tư tưởng và pháp lý của quyền bầu cử ở Việt Nam

Quyền bầu cử là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân, thể hiện trực tiếp nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) quy định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân”[1] và hoạt động bầu cử được tiến hành theo các nguyên tắc “phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín”; bảo đảm mọi công dân đều có cơ hội như nhau trong việc thực hiện quyền làm chủ của mình đối với bộ máy nhà nước.

Nền tảng tư tưởng của chế độ bầu cử ở Việt Nam bắt nguồn từ quan điểm nhất quán của Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân. Người khẳng định: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ”[2]. Tư tưởng này của Người được thể hiện rất rõ trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên (năm 1946) của nước Việt Nam mới. Khi đó, trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn khẳng định rằng việc tổ chức tổng tuyển cử để nhân dân trực tiếp lựa chọn đại biểu của mình là một bước đi có ý nghĩa lịch sử trong việc xây dựng một nhà nước của dân, do dân và vì dân: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà […] Do Tổng tuyển cử mà bầu ra Quốc hội. Quốc hội sẽ cử ra Chính phủ. Chính phủ đó thật là Chính phủ của toàn dân”. Người coi việc thực hiện quyền bầu cử của công dân là quyền thiêng liêng, là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước: “là một dấu hiệu xác nhận nhân dân thật sự làm chủ nước nhà”[3].

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển của đất nước, chế độ bầu cử ở Việt Nam không ngừng được hoàn thiện, bảo đảm ngày càng đầy đủ hơn quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của nhân dân. Hoạt động bầu cử không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn trở thành một chuẩn mực chính trị - xã hội, được đông đảo nhân dân tự giác thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Sự kết hợp giữa nền tảng tư tưởng của Đảng, hệ thống pháp luật của Nhà nước và ý thức chính trị của nhân dân đã tạo điều kiện để quyền bầu cử được thực hiện rộng rãi trong đời sống xã hội.

Bầu cử - Một phương thức thực hành văn hóa chính trị đặc sắc

Trong dòng chảy của khoa học chính trị hiện đại, dân chủ không chỉ được định nghĩa bằng các thiết chế pháp lý hay quy trình kỹ thuật khô khan, mà còn được minh chứng sống động qua những thực hành xã hội thấm đẫm hơi thở đời sống cộng đồng. Từ góc nhìn này, ngày bầu cử tại Việt Nam không chỉ đơn thuần là cuộc vận động chính trị, mà đã trở thành phương thức thực hành văn hóa chính trị đặc thù, nơi các giá trị dân chủ được hiện thực hóa một cách tự nhiên và sâu sắc.

Văn hóa bầu cử trong lòng xã hội Việt Nam là một hệ thống tinh tế các giá trị, thái độ và hành vi của công dân. Nó khởi nguồn từ ý thức trách nhiệm tự thân, nơi quyền và nghĩa vụ công dân không còn là những khái niệm trừu tượng trên văn bản, mà đã trở thành một chuẩn mực đạo đức trong ứng xử xã hội. Tham gia bầu cử, vì thế, được mỗi người dân coi trọng như một bổn phận thiêng liêng đối với cộng đồng, là sự cam kết tự nguyện vì sự phát triển bền vững của Tổ quốc.

Nét đặc sắc, cũng là giá trị đặc biệt của văn hóa bầu cử Việt Nam, chính là không khí cộng đồng đậm nét. Từ miền ngược đến miền xuôi, mỗi điểm bỏ phiếu đều được trang hoàng trang trọng, rực rỡ sắc cờ, trở thành tâm điểm của đời sống khu dân cư. Người dân đi bầu trong tâm thế của người đi hội - một “ngày hội chính trị” đúng nghĩa. Hình ảnh những cử tri trong trang phục chỉnh tề, niềm nở chào hỏi, trao đổi thân tình trước hòm phiếu đã xóa nhòa mọi ranh giới về địa vị, nghề nghiệp, tôn giáo và điều kiện kinh tế... Khi đó, chỉ còn lại sự gắn kết của những người cùng chung một lý tưởng và niềm tin.

Chính sự tham gia đông đảo, tự giác và đầy nhiệt huyết của nhân dân đã tạo nên sắc thái văn hóa của sự đồng tâm. Không khí ấy không chỉ phản ánh mức độ quan tâm của nhân dân đối với vận mệnh quốc gia mà còn là minh chứng cho truyền thống gắn kết cộng đồng vốn đã trở thành “huyết mạch” của văn hóa Việt. Trong không gian văn hóa ấy, mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn của một cá nhân mà còn là sự kết tinh của trách nhiệm xã hội, là nhịp cầu nối liền ý nguyện của mỗi người dân với tương lai phát triển của đất nước. Phương thức thực hành văn hóa chính trị này chính là sức mạnh nội sinh bảo đảm cho sự bền vững của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Sự thăng hoa của niềm tin và khát vọng dân tộc qua văn hóa bầu cử

Nhìn từ góc độ văn hóa, ngày hội bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị mang tính chu kỳ, mà còn là một quá trình tích lũy, kết tinh những giá trị tinh thần bền vững của xã hội. Nếu cơ sở pháp lý là nền tảng và các hoạt động thực hành là biểu hiện cụ thể của đời sống dân chủ, thì các giá trị văn hóa chính là chiều sâu bền vững của ngày hội toàn dân. Vì vậy, sự kiện này không chỉ tồn tại trong khoảnh khắc của một ngày bỏ phiếu, mà còn là sự bồi đắp lâu dài vào kho tàng văn hóa dân chủ của dân tộc, nơi niềm tin của nhân dân được chuyển hóa thành nguồn sức mạnh tinh thần vĩnh cửu để kiến tạo tương lai.

Cử tri thực hiện quyền làm chủ trong một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa phấn khởi. Ảnh: Internet

Trước hết, ngày bầu cử là dịp để văn hóa “trọng dân” - một hằng số giá trị trong truyền thống chính trị Việt Nam - được biểu hiện rạng rỡ và sâu sắc nhất. Khi Nhà nước dành sự chuẩn bị chu đáo, trang trọng nhất cho công tác bầu cử để nhân dân thực thi quyền lựa chọn những người đại diện xứng đáng… thì đó không đơn thuần là quy trình pháp lý mà là sự tôn vinh phẩm giá, vị thế của con người trong đời sống chính trị. Ở góc nhìn này, đây chính là sự khẳng định mạnh mẽ vị thế chủ thể của nhân dân trong hệ thống quyền lực nhà nước. Chính sự tôn vinh ấy đã bồi đắp lòng tự tôn dân tộc và hun đúc ý thức trách nhiệm của mỗi công dân đối với vận mệnh quốc gia.

Song hành với văn hóa “trọng dân”, qua mỗi kỳ bầu cử, một lớp văn hóa “Trách nhiệm” mới lại được hình thành và củng cố. Việc tham gia bầu cử đã vượt thoát khỏi ranh giới của một nghĩa vụ pháp lý thuần túy để trở thành một hành động có ý thức, được thực hiện bằng sự chiêm nghiệm và trí tuệ của mỗi công dân. Người dân đi bầu không chỉ mang tính phong trào, mà ngày càng được thực hiện với ý thức trách nhiệm “ưu tư vì đại cuộc”. Trong quá trình ấy, những giá trị truyền thống của văn hóa cộng đồng được tiếp nối, chuyển hóa thành ý thức công dân hiện đại thông qua sự tự giác và chủ động tham gia vào việc định hình tương lai đất nước. Đây chính là biểu hiện của một xã hội dân chủ phát triển, nơi quyền con người được thực thi thông qua thực hành văn hóa chính trị nhuần nhị, phù hợp với bản sắc và điều kiện phát triển dân tộc.

Đặc biệt, “ngày hội toàn dân” còn là biểu tượng rực rỡ của sự hòa hợp và thống nhất trong đời sống chính trị - xã hội. Giữa một thế giới đầy rẫy những biến động và chia rẽ, hình ảnh hàng triệu cử tri Việt Nam cùng nô nức đến điểm bỏ phiếu trong không khí hòa bình, tin tưởng đã trở thành một nét đẹp văn hóa chính trị đặc trưng. Sự ổn định ấy không đến từ sự áp đặt, mà được kết tinh từ sự đồng thuận sâu sắc trong tâm khảm của nhân dân, từ niềm tin vào con đường phát triển của đất nước và từ truyền thống đại đoàn kết đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Chính trong sự giao thoa giữa niềm tin, trách nhiệm và khát vọng, ngày hội bầu cử đã trở thành một biểu tượng văn hóa của sự hòa hợp dân tộc. Ở đó, những giá trị nhân văn sâu sắc của văn hóa Việt Nam được thăng hoa trong đời sống chính trị, trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ giúp dân tộc Việt Nam vững vàng trên con đường hội nhập, vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Nhìn lại lịch sử và soi chiếu vào thực tại, chúng ta có thể khẳng định: Bầu cử ở Việt Nam không chỉ là một quy trình vận hành bộ máy nhà nước mà đã thực sự trở thành một hành trình văn hóa. Nếu pháp luật trao cho chúng ta quyền làm chủ thì văn hóa chính là cách chúng ta thực hành quyền làm chủ đó một cách có ý thức, trách nhiệm và phù hợp với các chuẩn mực chính trị – pháp lý. Giá trị văn hóa của “ngày hội toàn dân” còn tiếp tục lan tỏa, thấm sâu vào đời sống xã hội. Bởi đó là giá trị của sự đồng thuận, là nét đẹp của lòng yêu nước và là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

[1] Điều 27, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013).

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 13, tr. 83.

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 12, tr. 565.