Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Trong sự nghiệp tư tưởng và văn hóa của Người, báo chí chiếm một vị trí quan trọng. Kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), chúng ta không thể không nhắc tới sự nghiệp báo chí của Người, đặc biêt là vai trò sáng lập, đặt nền móng và góp phần không nhỏ xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam 

Người sáng lập và đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam

Nguyễn Ái Quốc luôn quán triệt quan điểm của Lê nin về vai trò của báo chí trong sự nghiệp cách mạng: Tờ báo không phải chỉ là người tuyên truyền tập thể và người cổ động tập thể, mà lại còn là người tổ chức tập thể.

Cuối năm 1924, Người về Quảng Châu hoạt động cách mạng. Tại đây người đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, một tổ chức cách mạng đầu tiên quy tụ thanh niên yêu nước người Việt hoạt động cách mạng tại Quảng Châu.

Thấy rõ sự cần thiết phải xây dựng một tờ báo làm công cụ tuyên truyền cho tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc khẩn trương xúc tiến xuất bản một tờ báo.

Ngày 21/6/1925, sau nhiều nỗ lực của Nguyễn Ái Quốc, báo Thanh Niên ra số đầu tiên. Sự ra đời tờ báo đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam. Báo được viết bằng bút sắt trên giấy sáp và in theo lối in roneo, khổ giấy 18 x 24 cm. Mỗi số báo có hai hoặc bốn trang, in khoảng 100 bản.

Tờ báo này có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước, lý luận Mác - Lênin, và chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Ái Quốc là cây bút chủ lực của tờ báo. Nhiều số báo đã bằng nhiều con đường được đưa về Việt Nam, góp phần truyền bá tư tưởng cách mạng trong thanh niên trong nước ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Ngoài báo Thanh Niên, Nguyễn Ái Quốc còn sáng lập nhiều tờ báo khác như Người Cùng Khổ (Le Paria), Công Nông, Lính Kách Mệnh, Việt Nam Độc Lập, Cứu Quốc, nhằm phục vụ cho sự nghiệp cách mạng.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, người chỉ đạo thành lập những cơ quan báo chí mới, sau này là những cơ quan báo chí chủ chốt của Đảng và Nhà nước ta như Đài Phát thanh Quốc gia (nay là Đài Tiếng nói Việt Nam) ngày 7/9/1945; thành lập Hãng tin Quốc gia (nay là Thông tấn xã Việt Nam) ngày 15/9/1945; báo Sự Thật ra đời ngày 05/12/1945 (tiền thân của báo Nhân Dân), mở đầu cho dòng báo chí cách mạng phát triển rộng khắp sau khi giành được chính quyền về tay nhân dân.

Từ tờ báo Thanh Niên năm 1925 mở đầu sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, nhiều tờ báo cách mạng khác ra đời và hoạt động theo cùng một mục đích phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đến tháng 9/1945, tổng cộng đã có 256 tờ báo của Trung ương Đảng, của các Đảng bộ địa phương, các tổ chức quần chúng cách mạng, của tù nhân cộng sản trong các nhà tù đế quốc[1]…Tính riêng trong giai đoạn 1930 đến tháng 5/1936 có 121 tờ báo cách mạng xuất hiện, trong giai đoạn 9/1939 đến tháng 8/1945 có 55 tờ báo cách mạng tồn tại. Báo chí cách mạng đã góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Báo Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập (Ảnh tư liệu)

Nhà báo hoạt động không mệt mỏi

Hồ Chí Minh đã có hơn 50 năm đóng góp cho sự nghiệp báo chí cách mạng, từ bài báo đầu tiên “Quyền của các dân tộc thuộc địa”, đăng trên báo Nhân Đạo, ngày 18/6/1919, đến bài báo cuối cùng “Thư trả lời Tổng thống Mỹ R.M.Nich-xơn” viết ngày 25/8/1969, đăng trên báo Nhân Dân ngày 07/11/1969, viết hơn 2.000 bài báo với 174 tên gọi, bút danh danh khác nhau trên nhiều thể loại và ngôn ngữ.

Các ngôn ngữ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh viết báo gồm tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Anh, Tiếng Việt…Riêng với báo Nhân Dân, tờ báo chính thức của Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 28 năm gắn bó với tờ báo này và viết hàng trăm bài báo với các bút danh như C.B, K.C, C.N, T.L…

Ngày 11/3/1951, báo Nhân Dân, Cơ quan của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ra đời, dù bận rộn với nhiều trách nhiệm lãnh đạo công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, từ năm 1951 đếnnăm 1969, Hồ Chí Minh vẫn luôn dành thời gian viết đều đặn trung bình khoảng 60-70 bài mỗi năm cho tờ báo này. Báo Nhân Dân chính là tờ báo ghi dấu ấn đậm nét nhất sự nghiệp báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người có tư duy báo chí đặc biệt

Tư duy báo chí của Hồ Chí Minh xuất phát từ nhận thức sâu sắc về vai trò của báo chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi báo chí là vũ khí đấu tranh cách mạng. Người xem báo chí là công cụ sắc bén trong cuộc đấu tranh giành độc lập đấu tranh, kháng chiến và xây dựng đất nước. Chính vì thế, Người từng nói: Người làm báo cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí của họ. Người nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí trong việc tuyên truyền, cổ động và giáo dục quần chúng.

Báo chí không có mục tiêu nào khác ngoài phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, của nhân dân. Người khẳng định nhiệm vụ của báo chí là tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục và tổ chức nhân dân hướng tới mục tiêu chung của từng thời kỳ cách mạng, khi chưa giành được độc lập dân tộc thì mục tiêu giành độc lập dân tộc, khi kháng chiến chưa thành công thì đưa kháng chiến đến thành công, khi xây dựng miền Bắc thì hướng đến sự nghiệp xây dựng miền Bắc, củng cố miền Nam, tổ chức động viên cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước kháng chiến chống Mỹ, cứu nước…Báo chí cần phải gần gũi với quần chúng và phản ánh đúng yêu cầu, nguyện vọng của quần chúng.

Báo chí phải có nội dung giản dị, dễ hiểu, không sử dụng ngôn từ phức tạp. Người yêu cầu nhà báo phải viết sao chơ đơn giản, dễ hiểu, thiết thực, sao cho người dân dù trình độ thế nào cũng có thể hiểu được, nhớ được, làm được theo báo. Ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu được người nhấn mạnh và trên thực tế, chúng ta chứng kiến những bài báo của Bác luôn sử dụng ngôn từ gần gũi, giản dị với quần chúng nhân dân.

Báo chí phải chân thực và chính xác. Đây là phẩm chất hàng đầu của báo chí cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở các nhà báo cần kiểm tra thông tin một cách xác thực, phải đi đến tận địa phương, cơ sở lấy tư liệu thực tế, khi đưa lên báo cần bảo đảm độ chính xác và tin cậy cao nhất. Nhà báo phải coi đó là trách nhiệm nghề nghiệp, lấy đó làm cơ sở xây dựng niềm tin của người đọc.

Hồ Chí Minh đòi hỏi người làm báo không chỉ có tay nghề vững vàng mà còn cần có đạo đức nghề nghiệp sáng ngời. Người khẳng định một nhà báo tốt phải gắn bó với lợi ích của nhân dân, luôn giữ vững lập trường và chính kiến trong các tác phẩm của mình.

Tư duy báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị trong thời đại của Người mà vẫn mang tính thời sự, hiện đại và cần thiết cho người làm báo hiện nay, nhằm xây dựng nền báo chí cách mạng trung thực và phục vụ tốt nhất lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bác Hồ đọc báo Nhân Dân trên chiến khu Việt Bắc (Ảnh tư liệu)

Người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam

Hồ Chí Minh đã có những lời dạy sâu sắc về người làm báo, nhấn mạnh vai trò của người làm báo là chiến sĩ cách mạng. Người cũng chỉ ra những phẩm chất cần có của nhà báo, bao gồm lập trường chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng, và trách nhiệm với nghề.

Trước hết, người làm báo phải có lập trường chính trị kiên định, trung thành với sự nghiệp cách mạng, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Người làm báo cần luôn trau dồi đạo đức cách mạng. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là những phẩm chất đạo đức mà người làm báo cần phải có.

Người làm báo phải luôn gắn bó với nhân dân, đi sâu vào thực tế để phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, bài viết sao cho cho thiết thực, phản ánh đúng cuộc sống, lao động và chiến đấu của nhân dân, nêu những tấm gương tốt của cán bộ và nhân dân cho đông đảo bạn đọc học tập và làm theo.

Người làm báo phải trung thực, tôn trọng sự thật, không viết sai sự thật, không vụ lợi cá nhân, không xuyên tạc sự thật. Có như vậy, báo chí mới thực sự là công cục sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặt mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân lên hàng đầu.

Người làm báo phải có tinh thần tự phê bình và phê bình cao, để sửa chữa khuyết điểm và hoàn thiện bản thân, cũng như phê bình một cách xây dựng, với tinh thần trách nhiệm. Đây là phẩm chất chung của người cán bộ cách mạng mà người làm báo cách mạng càng cần phải có.

Sự nghiệp cách mạng không ngừng tiến lên, chính vì thế, nhà báo cần luôn học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cầu tiến bộ để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp báo chí cách mạng. Làm báo trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, làm báo trong thời kỳ kháng chiến, trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội đều có những yêu cầu khác nhau, nhưng đòi hỏi người làm báo không ngừng học hỏi, tiến bộ, để làm tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người làm báo cần có cái tâm trong sáng, có bản lĩnh để giữ cho ngòi bút không bị “bẻ cong” trước những cám dỗ, đồng thời phải có cái tài để phát hiện và chuyển tải vấn đề. Dựa vào nhân dân để phát hiện vấn đề, nhà báo cũng cần những suy nghĩ độc lập, sáng tạo, phát hiện những chủ đề thời sự, có sức lan tỏa, cổ vũ, động viên to lớn. Người làm báo cần phải có kiến thức rộng, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, đặc biệt là kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, viết ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng độc giả.

Cuối cùng, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo cần có tinh thần chiến đấu, coi cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén, luôn tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, sẵn sàng đấu tranh bảo vệ lẽ phải, chống lại cái xấu, cái ác.

Đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng

Phong cách báo chí của Hồ Chí Minh được thể hiện qua sự chân thực, ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu và mang đậm tính chính trị. Tuy nhiên không vì thế mà nó nặng nề, ngược lại, nhiều bài báo của bác mang tính hài hước, châm biếm rất cao, kể cả những bài báo viết về những sự kiện và nhân vật quốc tế.

Chúng ta có thể kể ra một số bài báo như “Quốc hội lâm thời hay Quốc hội làm thối”, đăng trên báo Nhân Dân số 290 ngày 16/12/1954, châm biếm Quốc hội lâm thời bù nhìn do Chính quyền Ngô Đình Diệm đang chủ trương lập ra theo gợi ý của Mỹ.

Hay như bài “Trong trần ai, ai cũng ghét ai”, đăng báo Nhân Dân, số 2498 ngày 20/01/1961. Tên bài báo có ba chữ ai; trần ai, từ Hán Việt có nghĩa là cuộc đời nói chung, ai trong ai cũng… là đại từ chỉ người, còn ai trong… ghét ai là Aixenhao (Eisenhower), Tổng thống Mỹ. Bài báo có ý nói trong cuộc đời này ai cũng ghét Aixenhao. Bác đã chơi chữ hài hước ngộ nghĩnh một vấn đề thuộc về chính trị thế giới.

Bài báo “Taylo rồi chân cũng lo” đăng báo Nhân Dân, số 3764, ngày 20/7/1964 , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chơi chữ chế nhạo, Taylo (Taylor) là nhà quân sự có tài của Mỹ, nhưng Kế hoạch Staley-Taylor lập ấp chiến lược ở miền Nam đã thất bại thảm hại, vậy nên Mỹ không khỏi lo lắng cho số phận chính quyền Sài Gòn trước nguy cơ sụp đổ.

Bài báo “(Đại) bại tướng Vét mỡ lợn đã cút về nước mẹ Hoa Kỳ” đăng Báo Nhân Dân, số 5175, ngày 13/6/1968. Tên bài báo cũng là sự chơi chữ: đại tướng bị phát âm thành bại tướng, phản ánh đúng sự thật thất bại cay đắng của Tướng bốn sao Westmoreland trong chiến tranh Việt Nam sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.

Các tác phẩm báo chí của Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, cổ động, đoàn kết và tổ chức nhân dân tham gia cách mạng, đấu tranh giành độc lập dân tộc, kháng chiến  và xây dựng đất nước. Chỉ tính khoảng 1.200 bài báo của người trên báo Nhân Dân cũng đã thấy được điều đó.

 

[1] Kết quả nghiên cứu của nhà nghiên cứu Nguyễn Thành.