Cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Việt Nam, được Đảng lãnh đạo một cách kiên quyết và liên tục, đã trở thành một hiện tượng chính trị mang tính lịch sử, được dư luận quốc tế và Nhân dân ghi nhận là một cuộc “tự làm trong sạch” hệ thống. Tuy nhiên, chính những thành công vang dội của công tác này lại trở thành “mục tiêu vàng” để các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá, xuyên tạc với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc hơn.

Nhận diện mục tiêu và bản chất của sự chống phá

Kẻ thù không chỉ tấn công vào sự tha hóa quyền lực của một bộ phận cán bộ (tức là “giặc nội xâm”) mà còn trực tiếp tấn công vào ý chí chính trị và khả năng tự điều chỉnh của hệ thống (tức là “giặc ngoại xâm” về tư tưởng).

Mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để chống phá là nhằm làm xói mòn, lung lay, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng không phủ nhận tham nhũng, mà lợi dụng nó để chứng minh “cái sai” của thể chế.

Bản chất của sự chống phá nằm ở việc “hướng lái dư luận, tác động tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của người dân” thông qua việc tập trung vào ba đối tượng chính: Tấn công vào “tính hợp pháp” và “tính chính danh” của các chủ trương, quyết sách lớn để xuyên tạc chính sách và thể chế:.Hạ thấp uy tín, bôi nhọ, xuyên tạc cuộc sống cá nhân của đội ngũ lãnh đạo cấp cao để tấn công vào đội ngũ cán bộ. Gieo rắc sự hoài nghi về tính công bằng, triệt để của cuộc chiến chống tham nhũng để làm suy giảm niềm tin của Nhân dân.

Với mục tiêu trên, các thế lực thù địch, phản động thông qua môi trường mạng xã hội, các trang tin điện tử, blog cá nhân ẩn danh và các đài phát thanh ở nước ngoài để hình thành sáu phương thức, thủ đoạn chính

Thứ nhất, thủ đoạn “lỗi hệ thống” và tấn công thể chế. Đây là thủ đoạn nguy hiểm nhất, được phân tích rõ trong bài báo trước, nhằm phủ nhận tính ưu việt của mô hình xã hội chủ nghĩa. Họ không phủ nhận việc xử lý tham nhũng, nhưng cho rằng tham nhũng là “sản phẩm tất yếu, nội tại” của hệ thống chính trị Việt Nam, hay cụ thể là “lỗi hệ thống”. Mục đích là để Nhân dân tin rằng, chỉ có thay đổi thể chế (tức là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng) mới có thể giải quyết được tham nhũng. Họ phủ nhận ý chí chính trị kiên quyết, kiên trì của Đảng. Chúng cho rằng việc xử lý tham nhũng chỉ là “đấu đá nội bộ”, “thanh trừng phe cánh”, hoặc chỉ là “hành động chiếu lệ” mang tính thời điểm, không có khả năng triệt tiêu tận gốc vấn đề.

Thứ hai, thủ đoạn “công khai một nửa” và gây nhiễu thông tin. Các vụ án tham nhũng lớn thường có tính phức tạp, nhạy cảm. Lợi dụng điều này, các thế lực thù địch đã sử dụng thủ đoạn “công khai một nửa” để thao túng dư luận. Họ sử dụng một số thông tin nội bộ (thường là chưa được kiểm chứng hoặc bị bóp méo) về các vụ án đang điều tra để “đoán già đoán non”, “dựng chuyện” về các nhân vật cấp cao. Họ sử dụng các tổ chức quốc tế hoặc các kênh truyền thông nước ngoài để “quốc tế hóa” các vụ việc, kêu gọi “can thiệp, điều tra độc lập”, nhằm gây áp lực lên hệ thống tư pháp và làm phức tạp hóa quá trình xử lý nội bộ.

Thứ ba, thủ đoạn lợi dụng “tự do ngôn luận” để bôi nhọ và hạ bệ. Mạng xã hội là công cụ hữu hiệu nhất để thực hiện thủ đoạn “nhân danh dân chủ” để tấn công trực diện vào đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, xuyên tạc cuộc sống riêng tư, gia đình, người thân của cán bộ, đặc biệt là những cán bộ cấp chiến lược, cán bộ được quy hoạch cấp chiến lược. Mục đích là để làm suy yếu niềm tin của Nhân dân vào đội ngũ lãnh đạo. Lợi dụng việc xử lý cán bộ vi phạm ở một số địa phương, chúng kích động tư tưởng cục bộ, phân biệt vùng miền, gây mất đoàn kết nội bộ, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Thứ tư, thủ đoạn “chính trị hóa” vấn đề xã hội và khiếu kiện. Họ lợi dụng những vụ việc khiếu kiện, tranh chấp đất đai, hoặc các sự cố xã hội phức tạp để “chính trị hóa” vấn đề, từ đó hướng mục tiêu vào việc đả phá hệ thống. Với thủ đoạn đồng hành giả tạo, các tổ chức phản động nước ngoài thường “đứng ra bảo vệ” những người khiếu kiện có động cơ sai trái, hoặc lợi dụng những trường hợp khiếu kiện chính đáng nhưng không được giải quyết thỏa đáng để “gắn cờ” cho rằng chính quyền “vô cảm, tham nhũng”. Họ đưa ra các đòi hỏi “độc lập” về quyền lực, đòi “phi chính trị” như “tư pháp độc lập”, “cơ quan chống tham nhũng độc lập”, nhưng thực chất là đòi xóa bỏ nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện đối với mọi mặt của đời sống xã hội.

Thứ năm, thủ đoạn “lấy cái xấu dẹp cái tốt” và bẻ lái văn hóa tư tưởng. Trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, có những tấm gương người tốt, việc tốt, những cán bộ dũng cảm đứng lên tố cáo. Các thế lực thù địch cố tình làm lu mờ những hình ảnh tích cực đó trước hết bằng cách cổ súy tiêu cực, hỉ tập trung khai thác, khuếch đại những vụ việc tiêu cực, những hành vi nhũng nhiễu “tham nhũng vặt”, đồng thời phủ nhận, làm sai lệch hoặc làm cho những gương tốt, việc tốt bị chìm xuống, làm cho Nhân dân có cảm giác “tiêu cực là phổ biến, là tất yếu”. Họ xuyên tạc động lực của cán bộ, cho rằng cán bộ, đảng viên “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” là do hệ thống không khuyến khích cái tốt, cái đẹp, từ đó phủ nhận tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứ sáu là thủ đoạn “nước ngoài hóa” nội dung chống phá. Đây là phương thức mới, sử dụng công nghệ cao và mối quan hệ xuyên quốc gia. Họ sử dụng các nền tảng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các tài khoản ảo (bots, trolls), sản xuất hàng loạt nội dung xuyên tạc, tin giả mạo với tốc độ chóng mặt, khiến công tác quản lý không gian mạng gặp nhiều khó khăn. Kích động, mua chuộc những cán bộ, đảng viên thoái hóa, bất mãn chính trị, tạo thành “tay trong” để thu thập thông tin mật, tin tức nội bộ, từ đó tung ra các đòn tấn công chính xác hơn vào những thời điểm nhạy cảm.

Nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn là cơ sở để chuyển từ trạng thái bị động sang chủ động

Trước hết, chủ động “phủ xanh” thông tin và lấy dân làm gốc. Cần tăng cường công tác tuyên truyền theo hướng “phủ xanh thông tin”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, đầy đủ, minh bạch về các vụ án, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng “khoảng trống thông tin” để xuyên tạc. Đặc biệt, phải phát huy vai trò giám sát của Nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Củng cố nền tảng tư tưởng ngay từ trong nội bộ. Tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao “sức đề kháng” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiên quyết chống lại sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” – vốn là điểm yếu mà kẻ thù luôn nhắm tới.

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực. Tăng cường thể chế để kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nhất là quyền lực của người đứng đầu, ràng buộc “quyền hạn bằng trách nhiệm”. Cơ chế này không chỉ chống tham nhũng mà còn là lá chắn bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.

Cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực là một cuộc chiến không ngừng nghỉ, và cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng cũng vậy. Sự kiên trì, kiên quyết của Đảng trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã làm thất bại mọi âm mưu xuyên tạc về “lỗi hệ thống”. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn sẽ tiếp tục đổi mới phương thức chống phá, tận dụng mọi kẽ hở, mọi sự kiện nhạy cảm để gieo rắc sự nghi ngờ. Do vậy, cần nhận diện rõ ràng kẻ thù tư tưởng, vững vàng về ý chí, và siết chặt về kỷ cương, khi đó, mọi âm mưu thù địch mới bị vô hiệu hóa triệt để./.