Có những cô gái tuổi đời còn rất trẻ nhưng nghị lực thì mạnh mẽ đến phi thường. Mỗi người một hành trình, một lựa chọn nhưng đều có chung một điểm là dám bước qua khó khăn, dám sống cho điều mình tin là đúng và nghị lực vươn lên trong nghịch cảnh.

Cô giáo trẻ "cõng chữ lên non"

Ở tuổi 23, Đàm Thị Thanh Nga, giáo viên điểm trường Tả Chả Lảng, thuộc Trường mầm non Sủng Trà (tỉnh Tuyên Quang, trước đây là Hà Giang), đã chọn cho mình một con đường không dễ dàng là rời xa phố thị, lên vùng cao dạy học giữa núi rừng heo hút.

Những cô gái bình thường với nghị lực phi thường- Ảnh 1.

Dù điểm trường còn nhiều khó khăn, nhưng Thanh Nga luôn cố gắng vì các học trò

ẢNH: NVCC

3 năm trước, trong chuyến du lịch Hà Giang, Nga bị cuốn hút bởi cảnh sắc và con người nơi đây. Hình ảnh những đứa trẻ người Mông co ro trong cái lạnh, mặc áo mỏng, chân trần nhưng vẫn nở nụ cười hồn nhiên chào khách qua đường đã in sâu trong tâm trí cô. "Chính khoảnh khắc ấy khiến mình nghĩ sau khi ra trường nhất định sẽ trở lại đây để dạy học và cống hiến", Nga chia sẻ.

Vì vậy, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm tại Trường CĐ Thái Nguyên, Nga thuyết phục ba mẹ để được đến điểm trường vùng cao công tác. Tháng 7.2025, khi lần đầu đặt chân đến điểm trường, cô giáo trẻ không khỏi bất ngờ bởi những bức tường lớp học bị tróc sơn, có chỗ nứt, dột; đồ dùng học tập thiếu thốn. Nhưng chính hoàn cảnh ấy lại khiến Nga thêm thương học trò hơn. "Dù khó khăn nhưng các con rất ngoan, lễ phép và ham học, điều đó khiến mình càng muốn cố gắng hơn", Nga nói.

Những ngày đầu đứng lớp là chuỗi thử thách không nhỏ đối với Nga. Ngoài chuyện đường sá xa xôi, chỗ ở thiếu thốn, Nga còn phải đối diện với rào cản ngôn ngữ, bởi 100% học sinh của cô là người Mông. "Các con không hiểu tiếng Kinh, còn mình là giáo viên mới chưa có nhiều kinh nghiệm và không biết tiếng Mông. Có lúc cô trò chỉ biết dùng cử chỉ để hiểu nhau", Nga kể.

Cô giáo trẻ cho biết mỗi ngày đều thức dậy từ tờ mờ sáng, chuẩn bị cơm mang theo vì điểm trường khá xa, cũng không có hàng quán. Dù 7 giờ mới vào lớp, nhưng Nga và đồng nghiệp vẫn đến sớm để mở cửa đón học sinh, bởi nhiều em phải tự đi học do cha mẹ lên nương từ sáng tinh mơ.

Có những lúc Nga thấy mệt mỏi, ốm do thời tiết, hay nhớ nhà, nhớ bạn bè và suy nghĩ đến việc tìm công việc gần nhà. Nhưng chỉ cần thấy nụ cười và ánh mắt trong veo của học trò, mọi nỗi buồn đều tan biến. "Chính các con là động lực để mình ở lại", Nga xúc động nói.

Từ khi lên nhận công tác đến nay, Nga vẫn chưa có dịp về thăm nhà. Dẫu vậy, cô chưa bao giờ hối hận với lựa chọn của mình. "Với mình, điều quan trọng nhất với một giáo viên trẻ khi lựa chọn dạy ở những nơi còn khó khăn như thế này có lẽ là sự đam mê, nhiệt huyết với nghề và tình yêu thương trẻ. Khi nhìn thấy các con được no bụng, được học tập, biết con chữ thì đây là động lực lớn nhất để mình có thể tiếp tục cống hiến ở mảnh đất này", Nga bày tỏ.

Vừa chống chọi bệnh tật, vừa theo đuổi đam mê âm nhạc

Đó là câu chuyện của Trần Nghiên (tên thật Trần Thị Hồng Ngọc, 24 tuổi, ngụ TP.HCM). Năm 2019, Nghiên bắt đầu hoạt động nghệ thuật tự do bằng việc sáng tác, ca hát. Đến đầu năm 2024, Nghiên phát hiện mình mắc ung thư vú phải phẫu thuật cắt bỏ ngực trái. Khoảnh khắc biết mình mắc bệnh, Nghiên kể cảm xúc đầu tiên là bất ngờ và hụt hẫng. Nhưng cô không cho phép căn bệnh này quyết định cuộc đời mình. "Mình tự nhủ khó khăn đến đâu cũng sẽ vượt qua", Nghiên nói.

Những cô gái bình thường với nghị lực phi thường- Ảnh 2.

Trong thời gian chống chọi với ung thư, Trần Nghiên vẫn theo đuổi đam mê âm nhạc

ẢNH: NVCC

Những ngày sau đó, Nghiên liên tục ra vào bệnh viện để xét nghiệm, phẫu thuật rồi hóa trị. Mọi công việc gần như đình trệ, nhưng Nghiên không để bản thân chìm trong mệt mỏi. "Thuốc khiến tóc mình rụng rất nhiều. Mái tóc vốn là niềm tự hào lớn nhất nên mình buồn lắm. Nhưng rồi nghĩ tóc có thể mọc lại, còn tinh thần thì không được gục ngã", Nghiên tâm sự.

Trong suốt thời gian điều trị, nghệ thuật và sân khấu trở thành ngọn lửa giữ Nghiên sống tích cực mỗi ngày. "Trước kia, mình hay trì hoãn: để mai sáng tác, để lần khác diễn. Nhưng khi đối mặt với bệnh tật, mình mới hiểu cuộc sống này vô thường lắm. Nếu ngày mai mình không còn được đứng trên sân khấu nữa, chắc chắn mình sẽ hối hận. Thế nên mình không muốn dừng lại", Nghiên chia sẻ.

Với Nghiên, âm nhạc là liều thuốc tinh thần quý giá nhất. Âm nhạc giúp Nghiên giải tỏa cảm xúc, nhìn thế giới nhẹ nhàng hơn và sống trọn vẹn hơn từng ngày. Và rồi tháng 3.2025, Nghiên phát hành ca khúc matphuonghuong (Mất phương hướng). Đây là ca khúc Nghiên sáng tác trong thời gian điều trị bệnh. Hiện ca khúc đã đạt hơn 10 triệu lượt xem trên TikTok, hơn 500.000 lượt nghe trên các nền tảng nhạc số, từng lọt top 6 Spotify Viral Vietnam trong 2 tuần liên tiếp. Không dừng lại ở âm nhạc, Nghiên còn lấn sân điện ảnh với vai diễn trong bộ phim Trại buôn người. Cuối tháng 11 tới, nữ nghệ sĩ trẻ cũng chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

Khi nhìn lại hành trình đã qua, Nghiên muốn gửi đến những người đang chiến đấu với nghịch cảnh thông điệp giản dị mà mạnh mẽ: "Mình chỉ sống một lần, và cuộc đời sẽ không bằng phẳng, mình không mong mọi người phải trải qua nghịch cảnh để trưởng thành, nhưng nếu có thì hãy xem đó là thử thách cần vượt qua, không phải thứ vật cản khiến bản thân chôn vùi hoài bão của mình".

Xin làm bảo vệ để nuôi dưỡng ước mơ vào giảng đường

Câu chuyện của Nguyễn Thị Thảo Ly, tân sinh viên Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường ĐH Ngoại ngữ Huế, cũng sẽ khiến chúng ta xúc động bởi hành trình vượt khó, vươn lên từ nghịch cảnh. Sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, ba mẹ đều có cuộc sống riêng, Ly lớn lên trong vòng tay chở che của ông bà ngoại đã ngoài 70 tuổi. Từ nhỏ, Ly thấm thía sự thiếu thốn và hiểu rằng tương lai của mình chỉ có thể đổi thay bằng học vấn và nghị lực.

Những cô gái bình thường với nghị lực phi thường- Ảnh 3.

Thảo Ly theo đuổi giấc mơ ĐH bằng sự cố gắng và nghị lực

ẢNH: NVCC

Ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong khi bạn bè tranh thủ nghỉ ngơi, Ly tự nấu và bán trà sữa để kiếm tiền đi học. Mỗi chai trà sữa có giá 10.000 đồng, sau 3 ngày, Ly bán được 400 chai. Tuy nhiên, công việc này vất vả nhưng tiền lời không bao nhiêu nên Ly quyết định xin phép ông bà ngoại vào TP.HCM tìm việc làm.

Ban đầu cô dự định làm phục vụ quán ăn, nhưng nhờ sự giúp đỡ của những người quen, Ly được nhận vào làm bảo vệ tại một khu chung cư. Suốt 2 tháng ròng, cô làm việc quần quật, tăng ca xuyên đêm, có khi mệt đến mức ngủ gục ngay trên ghế trực. "Sau 2 tháng, em nhận được 9 triệu đồng, số tiền này có thể không lớn với nhiều người, nhưng với em đó là cả mồ hôi và nước mắt, là học phí cho những bước chân đầu tiên vào giảng đường", Ly chia sẻ.

Dù khó khăn bủa vây, Ly vẫn kiên định với ước mơ học ĐH, mặc cho nhiều người khuyên nên đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền nhanh hơn. "Từ nhỏ em đã tin rằng học vấn là con đường bền vững nhất. Em không muốn đánh đổi tuổi trẻ của mình ở nơi xa xôi trong khi ông bà ngày một già yếu. Em muốn được ở gần để có thể chăm sóc và báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ông bà", Ly tâm sự.

Hiện tại, cuộc sống tân sinh viên của Ly vẫn còn nhiều lo toan về tài chính, nhưng cô gái nhỏ ấy luôn giữ tinh thần lạc quan, hòa đồng và không ngừng nỗ lực học hỏi. "Em tin rằng dù mình là ai, xuất phát điểm có thấp đến đâu, chỉ cần không buông bỏ ước mơ thì vẫn có thể vươn lên và thay đổi cuộc đời. Chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn cách sống và tương lai của chính mình", Ly bày tỏ.