Những luận điệu ấy là sự ngụy biện nguy hiểm, nhằm đánh vào lòng tin của Nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết, làm suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhận diện và phản bác chúng không chỉ là yêu cầu lý luận, mà còn là nhiệm vụ chính trị cấp bách trong bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.
1. Các luận điệu cho rằng chống tham nhũng là “thanh trừng phe phái” thường xuất phát từ các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”. Chúng khai thác tâm lý hoài nghi, thổi phồng các vụ án lớn, bóp méo bản chất của quá trình xử lý kỷ luật cán bộ để gieo rắc bất tín trong xã hội. Điều nguy hiểm là các nội dung xuyên tạc này được lan truyền tinh vi trên mạng xã hội, qua các tài khoản ẩn danh hoặc tổ chức đội lốt “xã hội dân sự”. Mục tiêu cuối cùng là làm suy yếu niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khiến cuộc chiến chính nghĩa bị hiểu sai lệch.
Thực chất, chống tham nhũng là biểu hiện của sự tự chỉnh đốn, tự làm trong sạch của Đảng. Đó không phải “đấu đá”, mà là “tự soi, tự sửa” để vững mạnh hơn.
Ngay từ buổi đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi tham ô, lãng phí, quan liêu là “kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ”. Người nhấn mạnh: “Tham ô có hại, nhưng lãng phí có khi còn hại nhiều hơn vì nó phổ biến”. Với Người, chống tham nhũng là hành động đạo đức cách mạng, là sự tự thanh lọc của tổ chức để xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
Quan điểm trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng ta kiên định kế thừa, phát triển. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của ĐảngI xác định: “Tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.” Do đó, đấu tranh phòng, chống tham nhũng là cuộc chiến vì sự trong sạch của Đảng, chứ không phải để loại trừ cá nhân nào.
Từ năm 2012 đến nay, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương, hơn 168.000 đảng viên bị kỷ luật, trong đó trên 7.000 trường hợp do tham nhũng; 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, kể cả Ủy viên Trung ương, tướng lĩnh lực lượng vũ trang, đã bị xử lý nghiêm. Năm 2024, có hơn 700 tổ chức đảng và 24.000 đảng viên vi phạm bị kỷ luật – con số chưa từng có trong lịch sử, chứng minh quyết tâm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Các vụ án lớn như Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh được điều tra công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của truyền thông và Nhân dân. Những kết quả thu hồi hàng nghìn tỷ đồng, xử lý một số lãnh đạo cấp cao (kể cả về hình sự) cho thấy đây là cuộc chiến vì công lý, vì sự trong sạch của bộ máy.
Quan trọng hơn, kinh tế - xã hội Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ giữa quá trình xử lý tham nhũng. Năm 2024, GDP đạt 476,3 tỷ USD, tăng 7%; năm 2025 dự kiến vượt 500 tỷ USD. Việt Nam trở thành một trong 15 nước có tổng kim ngạch thương mại lớn nhất thế giới. Nếu đó là “thanh trừng”, sao đất nước vẫn ổn định, phát triển và được quốc tế đánh giá cao?
Thực tiễn quốc tế cũng chứng minh chống tham nhũng là yêu cầu phổ quát của mọi quốc gia không phân biệt thể chế chính trị. Từ “đả hổ diệt ruồi” ở Trung Quốc, “ba không” của Singapore, đến vụ Watergate ở Mỹ hay chiến dịch Lava Jato ở Brazil – tất cả đều cho thấy, bất kỳ quốc gia nào muốn phát triển bền vững đều phải mạnh tay làm trong sạch bộ máy.
2. Những luận điệu sai trái không chỉ làm tổn hại danh dự của Đảng mà còn đe dọa nền tảng niềm tin xã hội – điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững. Khi lòng tin bị lung lay, kẻ xấu sẽ có cơ hội gieo rắc bất mãn, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và nhân dân. Do đó, phản bác không chỉ là “trả lời” mà là cuộc đấu tranh tư tưởng nhằm làm rõ bản chất của cái đúng, lột trần luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị.
Cần ttiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, thực hiện nghiêm các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và XIII. Kỷ luật phải nghiêm, nhưng mục tiêu là để xây chứ không để triệt.
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng bản chất của cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực. Cần “chủ động chiếm lĩnh mặt trận thông tin”, lan tỏa thông điệp rằng phòng, chống tham nhũng là “chống giặc nội xâm” chứ không phải đấu đá cá nhân. Phát huy vai trò của báo chí và mạng xã hội trong phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Báo chí cách mạng cần dẫn chứng, phân tích, đối thoại, tạo “miễn dịch thông tin” cho xã hội, đặc biệt là giới trẻ. huyến khích Nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, tố giác tham nhũng. Khi dân chủ, minh bạch và giám sát được mở rộng, các luận điệu “thanh trừng phe phái” sẽ tự sụp đổ.
Hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực, xây dựng cơ chế “không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng”. Kkết hợp đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện thể chế, chính sách đến xây dựng văn hóa liêm chính. Cụ thể, cần tăng cường công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát chặt chẽ; nâng cao chế độ đãi ngộ để cán bộ không "cần" tham nhũng; giáo dục và xây dựng văn hóa liêm chính để cán bộ "không muốn" tham nhũng; và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng. Đảm bảo minh bạch – trách nhiệm – công khai là “lá chắn” hữu hiệu nhất trước mọi luận điệu xuyên tạc.
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là cuộc chiến chính nghĩa vì dân, vì nước, thể hiện bản lĩnh và đạo đức của Đảng cầm quyền. Xuyên tạc nó thành “đấu đá nội bộ” chỉ là chiêu trò cũ rích, nhưng cực kỳ nguy hiểm, vì nó nhằm đánh vào nền tảng niềm tin của xã hội – vốn quý của một quốc gia. Chúng ta không chỉ phải “chống” luận điệu sai trái, thù địch mà còn phải chủ động bảo vệ sự thật, để khẳng định rằng: Đảng ta đủ bản lĩnh, đủ trí tuệ và đủ trong sạch để tự đổi mới, tự chỉnh đốn – vì một Việt Nam liêm chính, hùng cường và thịnh vượng./.
