(VNTV). Hành động bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro của Mỹ ngay đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển từ "gây áp lực cực hạn" sang lật đổ công khai. Hành động đơn phương này, dưới danh nghĩa chống ma túy, thực chất được thúc đẩy bởi tranh giành địa chính trị và lợi ích năng lượng, đe dọa nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Động cơ chiến lược: Tính toán chi phí, lợi ích thực tế và hiệu ứng răn đe

Hành động của Mỹ xuất phát từ sự tính toán đa chiều giữa nhu cầu chính trị nội địa, lợi ích địa kinh tế, địa chính trị và chiến lược bá quyền khu vực.

Thứ nhất, ở cấp độ chiến thuật, Mỹ tìm kiếm một chiến thắng "tốc chiến tốc thắng" nhằm giảm thiểu chi phí và phá vỡ thế bế tắc. Sau nửa năm áp lực toàn diện không đạt kết quả như mong đợi, chính quyền Trump lựa chọn một cuộc tấn công "chớp nhoáng" nhằm vào cá nhân nhà lãnh đạo tối cao. Mục tiêu là thông qua việc bắt giữ Tổng thống Maduro, làm tan rã nhanh chóng hạt nhân lãnh đạo của đối phương, từ đó với chi phí quân sự và chính trị trực tiếp tối thiểu, đạt được "thành quả" chính trị tối đa là thay đổi chế độ. Cách tiếp cận này phản ánh rõ triết lý hành động "lấy kết quả làm trọng tâm", coi nhẹ tính hợp pháp của quá trình và dư luận quốc tế của chính quyền Trump.

Thứ hai, ở cấp độ lợi ích thực tế, hành động này phục vụ đồng thời chương trình nghị sự chính trị nội địa và chiến lược năng lượng. Ở bình diện đối nội, việc bắt giữ Maduro được Chính quyền Trump xem như một kỳ tích chống “khủng bố ma túy”, bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ, nhằm thu hút cử tri ủng hộ, phục vụ lợi ích chính trị của đảng Cộng hòa và cá nhân Tổng thống Trump. Ơ bình diện đối ngoại, đây là bước đi then chốt để thực hiện tham vọng kiểm soát nguồn dầu mỏ khổng lồ của Venezuela. Chính quyền Trump từ lâu đã nhắm đến việc biến Venezuela thành một mắt xích phụ thuộc trong "vòng cung năng lượng Tây bán cầu" do Mỹ chủ đạo, phục vụ cho chiến lược tái cấu trúc chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc năng lượng. Các hành động phong tỏa dầu mỏ và tuyên truyền về "quyền lợi dầu mỏ" trước đó đã chuẩn bị mặt bằng cho việc "tiếp quản" ngành công nghiệp dầu khí Venezuela sau khi Maduro bị lật đổ.

Thứ ba, ở cấp độ chiến lược, đây là một hành động "răn đe" công khai, nhằm thiết lập hiệu ứng "lan truyền sợ hãi" và thúc đẩy thực thi Chiến lược An ninh quốc gia mới. Tuyên bố "chiến thắng" của Trump đã minh chứng cho tuyên bố rằng vị thế bá quyền của Mỹ ở Tây bán cầu là "không thể nghi ngờ". Việc bắt giữ thành công một nguyên thủ quốc gia một cách nhanh chóng, chính xác sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và gây tâm lý sợ hãi trên toàn khu vực. Mục tiêu là răn đe, làm suy yếu và chia rẽ các chính phủ cánh tả ở Mỹ Latinh như Cuba, Nicaragua, đồng thời khuyến khích các chính phủ cánh hữu thân Mỹ như Argentina dưới thời Milei. Chiến lược "ủng hộ cánh hữu, đánh cánh tả" của Trump nhờ đó có được một "chiến tích" thực tế, mở đường cho việc biến toàn bộ Tây bán cầu thành "sân sau" chiến lược của Mỹ. Hơn nữa, sự thành công tạm thời ở Venezuela có thể khuyến khích Mỹ "áp dụng công thức" tương tự ở các khu vực khác như Iran, như tuyên bố của Trump trước đó, làm gia tăng nguy cơ bất ổn và lật đổ các chế độ mà Mỹ không ưa trên toàn cầu.

Tác động trước mắt và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế

Hành động của Mỹ đã gây ra những hệ lụy tức thì và vi phạm trắng trợn các nguyên tắc nền tảng của trật tự quốc tế hiện đại.

Thứ nhất, làm xói mòn nguyên tắc chủ quyền. Đây là nguyên tắc trung tâm của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Việc sử dụng vũ lực xuyên biên giới để bắt giữ một nguyên thủ quốc gia đương nhiệm là sự vi phạm trực tiếp và nghiêm trọng nhất vào chủ quyền quốc gia và quyền tự quyết của nhân dân Venezuela.

Thứ hai, lạm dụng và bóp méo khuôn khổ pháp lý. Việc sử dụng các tội danh hình sự nội địa của Mỹ như "âm mưu khủng bố ma túy" để truy tố một nhà lãnh đạo nước ngoài thể hiện sự "quyền tài phán tự phong" phi lý, biến luật pháp Mỹ thành công cụ cho các mục tiêu chính trị. Điều này làm suy yếu tính chính đáng của các thể chế pháp lý quốc tế thực sự.

Thứ ba, gây bất ổn khu vực và quốc tế. Hành động này đẩy Venezuela vào tình trạng khủng hoảng chính trị sâu sắc nhất, với nguy cơ xung đột nội bộ hoặc can thiệp leo thang. Nó cũng làm trầm trọng thêm sự chia rẽ trong cộng đồng Mỹ Latinh, giữa các nước lên án như Brazil, Colombia, Mexico và các nước ủng hộ Mỹ. Ở cấp độ toàn cầu, nó tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm, khuyến khích chủ nghĩa đơn phương và sử dụng vũ lực tùy tiện, đe dọa nền tảng của hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ.

Kịch bản tương lai cho Venezuela

Tương lai của Venezuela phụ thuộc vào sự tương tác của nhiều yếu tố nội bộ và bên ngoài gồm:

Thứ nhất, khả năng ổn định nội bộ: Liệu các nhân vật chủ chốt trong chính quyền, quân đội và đảng PSUV có nhanh chóng đoàn kết xung quanh Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez để hình thành một bộ chỉ huy thống nhất, ngăn chặn sự sụp đổ hoặc chia rẽ hay không.

Thứ hai, động thái của Mỹ và vai trò của Maduro: Cách thức Mỹ tiến hành phiên tòa xét xử Maduro sẽ là một vũ khí tuyên truyền và chính trị mạnh. Mỹ có thể sử dụng ông như một con bài để mặc cả, gây áp lực hoặc làm nhân tố chia rẽ nội bộ Venezuela.

Thứ ba, phản ứng của cộng đồng quốc tế: Mức độ và hiệu quả của sự lên án, cô lập ngoại giao và các biện pháp trừng phạt có thể có từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt từ các nước như Nga, Trung Quốc, các nước Nam bán cầu sẽ quyết định "cái giá" mà Mỹ phải trả, có khả năng làm thay đổi tính toán chiến lược của Washington.

Thứ tư, vai trò của phe đối lập Venezuela: Liệu các nhóm đối lập, vốn đã suy yếu và chia rẽ, có thể tái tập hợp dưới sự hậu thuẫn của Mỹ để hình thành một lựa chọn thay thế khả thi, hay sẽ tiếp tục là một nhân tố gây hỗn loạn.

Một bước ngoặt nguy hiểm cho trật tự quốc tế

Sự kiện bắt giữ Tổng thống Maduro không chỉ là một cuộc khủng hoảng đối với Venezuela, mà còn là một bước ngoặt nguy hiểm trong quan hệ quốc tế đương đại. Nó đánh dấu sự trỗi dậy công khai của một học thuyết can thiệp mới - Học thuyết Trump, nơi quyền lực cứng và lợi ích quốc gia được định nghĩa hẹp hòi được đặt lên trên mọi chuẩn mực và thể chế quốc tế.

Hành động này đã phá vỡ một "rào cản pháp lý và đạo đức" quan trọng, làm xói mòn nghiêm trọng nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực và tôn trọng chủ quyền - những trụ cột đã góp phần duy trì một thế giới tương đối ổn định sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nó gửi đi một thông điệp rằng, đối với các cường quốc, mục tiêu chính trị có thể biện minh cho các biện pháp cực đoan nhất. Điều này không chỉ đe dọa hòa bình và ổn định ở Mỹ Latinh mà còn tạo ra một tiền lệ đáng lo ngại cho toàn bộ hệ thống quốc tế, khuyến khích chủ nghĩa hiện thực quyền lực tàn bạo và mở ra một chương mới đầy bất ổn và xung đột trong chính trị toàn cầu. Phản ứng tập thể của cộng đồng quốc tế trong những ngày tới sẽ là phép thử quan trọng cho việc liệu các chuẩn mực luật pháp quốc tế cơ bản còn có thể được bảo vệ, hay sẽ nhường chỗ cho luật của kẻ mạnh.