Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định. Trong nước, sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước được nâng lên. Tuy nhiên, Việt Nam hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có tác động không nhỏ đến công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ trong kỷ nguyên mới.

Thách thức từ tình hình quốc tế, khu vực

Một là, thách thức từ cạnh tranh giữa các nước lớn.

Đây là thách thức đặt ra từ môi trường an ninh bên ngoài đối với công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích và an ninh quốc gia. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (01/2026) chỉ rõ: “Cục diện thế giới đang chuyển biến nhanh, phức t­ạp chưa từng có theo hướng đa cực, đa trung tâm, đa tầng; phân mảng và phân tuyến mạnh… Các nước lớn và các trung tâm quyền lực tiếp tục điều chỉnh chiến lược, vừa cạnh tranh, vừa hợp tác, thoả hiệp, song cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt hơn”[1].

Cạnh tranh nước lớn làm tăng nguy cơ xung đột, đối đầu giữa các nước, nhóm nước, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quan hệ quốc tế, đe dọa hòa bình, ổn định khu vực, khiến môi trường an ninh xung quanh Việt Nam biến động mạnh, gây ra nhiều khó khăn cho công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Bước vào kỷ nguyên mới, việc bảo đảm đồng thời hai mục tiêu của Việt Nam là giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chế độ xã hội chủ nghĩa gặp nhiều khó khăn. Trong những năm tới, sự va chạm về lợi ích giữa các nước lớn tại khu vực nói chung và tại Việt Nam nói riêng có xu hướng gia tăng. Trong tình hình đó, sự lựa chọn chính sách và xử lý quan hệ với các nước lớn đã và vẫn sẽ là một trong những khó khăn, thách thức lớn nhất đối với công cuộc giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Hai là, thách thức từ việc xử lý quan hệ giữa các nước.

Thách thức lớn nhất từ Trung Quốc đối với công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới là việc Trung Quốc tiếp tục gia tăng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với các hoạt động bồi đắp, quân sự hóa đảo, tổ chức diễn tập, tuần tra, thăm dò khoáng sản trên biển Đông, vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền biển đảo của Việt Nam, gây khó khăn cho hoạt động kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam.

Trong khi đó, ảnh hưởng của các nước lớn tới Lào và Campuchia ngày một gia tăng, tạo nên thách thức đối với độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ ở sườn phía Tây và Tây Nam của Việt Nam. Đặc biệt, với Campuchia những vấn đề nổi bật cần quan tâm giải quyết trên lĩnh vực chính trị, đối ngoại đang tồn đọng và mới nảy sinh trong quan hệ Việt Nam - Campuchia hiện nay như: Vấn đề phân giới, cắm mốc 16% còn lại của đường biên giới trên đất liền; vấn đề cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia; vấn đề Campuchia đào kênh Funan Techo; vấn đề Campuchia rút khỏi cơ chế hợp tác Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV-DTA)…

Ba là, thách thức từ sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đất nước bước vào kỷ nguyên mới trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ. Quá trình toàn cầu hóa, cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ, nền kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phát triển tạo ra những thời cơ nhưng cũng đặt ra thách thức mới đối với độc lập, chủ quyền quốc gia, quyền lực nhà nước, lợi ích của dân tộc.

Một trong những thách thức của toàn cầu hóa, khu vực hóa là sự hình thành và phát triển của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (hay còn gọi là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm quốc tế, mafia), tội phạm khủng bố quốc tế và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Sự phụ thuộc ngày càng nhiều của con người vào mạng xã hội cũng gây ra những thách thức không nhỏ đối với phát huy tính chủ động, sáng tạo của con người trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xu hướng chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao, điều khiển từ xa với độ chính xác cao, phá hủy lớn, đặt ra thách thức mới trong công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Bốn là, thách thức từ an ninh phi truyền thống.

Các thách thức an ninh phi truyền thống như: biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh tài chính, an ninh lương thực, năng lượng, nguồn nước, ô nhiễm môi trường, an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố… sẽ diễn biến phức tạp, nghiêm trọng hơn.

Các thách thức an ninh phi truyền thống này có thể diễn ra đơn lẻ hoặc đồng thời có thể diễn ra ở một hoặc một số địa phương, vùng miền hay cả nước, cũng có thể diễn ra trong khu vực hoặc trên phạm vi toàn cầu, với mức độ, cường độ, tần suất khác nhau. Trong khi đó khả năng, năng lực ứng phó của nước ta (nhất là nguồn lực tài chính, khoa học công nghệ) còn nhiều hạn chế, bất cập.

 Thách thức từ tình hình trong nước

Một là, thách thức từ trình độ phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ.

 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhận định: “Phát triển kinh tế - xã hội chưa bền vững. Bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra đã từng bước được khắc phục, song có mặt còn diễn biến phức tạp. Nguy cơ bao trùm là nguy cơ tụt hậu, nhất là về công nghệ và rơi vào bẫy thu nhập trung bình”[2]. Hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư của Nhà nước còn thấp.

Quan hệ sản xuất trên một số mặt chưa phù hợp. Kinh tế nhà nước chưa được củng cố tương xứng với vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Kinh tế tập thể chưa mạnh. Những yếu tố bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường chưa được chú ý đúng mức; chính sách phân phối có mặt còn nhiều bất hợp lý.

Kinh tế phát triển năng động nhưng chưa bền vững và chất lượng tăng trưởng chưa cao, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn nhân lực chưa thích ứng, tình trạng lãng phí các nguồn lực quốc gia chưa được khắc phục, năng lực điều hành và quản trị quốc gia có mặt hiệu quả thấp, làm cản trở cho sự phát triển của đất nước. Môi trường kinh tế cạnh tranh ngày càng gay gắt và việc Việt Nam chưa thực sự tự chủ về công nghệ, còn lệ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới là thách thức lớn đối với sự phát triển của đất nước.

 Hai là, thách thức từ tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không gương mẫu, có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, không dám làm, không dám đổi mới sáng tạo, phai nh­ạt lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đ­ạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạ­m những điều đảng viên không được làm, vi phạ­m pháp luật”[3].

Trước những biến chuyển nhanh chóng của tình hình thế giới và trong nước còn một số cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa thật sự vững vàng, có biểu hiện dao động về lập trường, quan điểm; lười học tập, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Một số cán bộ uy tín thấp, có biểu hiện sa sút về đạo đức, lối sống, thiếu gương mẫu, thiếu tinh thần trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thậm chí chưa vì lợi ích quốc gia - dân tộc và Nhân dân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể; đặc quyền, đặc lợi, quan liêu, xa dân; có quan hệ kinh tế với các doanh nghiệp “sân sau”, sa vào “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ”…

Ba là, thách thức từ những bất cập trong phát triển văn hoá - xã hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhận định: “Môi trường văn hóa chưa thật sự lành mạ­nh; đ­ạo đức xã hội còn biểu hiện xuống cấp… Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào t­ạo chưa đồng bộ, thiếu tính hệ thống, còn nhiều bất cập… Chất lượng giáo dục và đào t­ạo, nhất là giáo dục phẩm chất, nhân cách, nghề nghiệp … chậm được cải thiện …”[4].

Công tác quản lý văn hóa, văn nghệ, xuất bản, báo chí có mặt còn buông lỏng, làm phát sinh những khuynh hướng không lành mạnh. Một số giá trị văn hóa và đạo đức xã hội suy giảm; mê tín, hủ tục, lạc hậu vẫn tồn tại và có xu hướng gia tăng ở nhiều nơi. Môi trường văn hóa bị đầu độc, các tệ nạn xã hội, tội phạm và sự xâm nhập của các sản phẩm và dịch vụ độc hại làm suy đồi đạo đức, nhất là trong thanh thiếu niên, làm phai nhạt lý tưởng xã hội chủ nghĩa, ý thức chính trị, tinh thần tự cường, tự tôn dân tộc và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong thế hệ trẻ vẫn chưa được đẩy lùi.

Bốn là, thách thức từ sự chống phá của các thế lực thù địch và phản động đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”Quân đội.

Hiện nay, “diễn biến hòa bình” đã có những biểu hiện mới cả về chủ thể tiến hành, phương thức, nội dung, mục tiêu… đã phát triển đến mức có thể coi là một “công nghệ”, đó là “công nghệ lật đổ”, với rất nhiều kịch bản khác nhau. Sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số, các trang mạng xã hội, internet… đã được các thế lực thù địch ráo riết tận dụng triệt để trong thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây là nguy cơ, thách thức đặt ra không thể xem thường, tác động mạnh mẽ tới công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Thực tế đó, đòi hỏi chúng ta phải có những biện pháp, cách thức, đối phó và khắc chế phù hợp, không để rơi vào bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Có thể thấy rõ, Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới trong bối cảnh với nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức lớn đan xen. Trong đó, có nhiều thách thức đặt ra với công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Vì thế, cần nhận thức đúng đắn và chủ động có những quyết sách phù hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tác động tiêu cực của những thách thức đó, biến thách thức thành thời cơ để giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới.


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tr.77

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, tập I, 2026, tr.80

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, tập I, 2026, tr.68

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, tập I, 2026, tr.66