Chúng ta vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Vậy thuật ngữ “Cách mạng Tháng Tám” ra đời từ bao giờ và ai là tác giả của nó ?

Từ “cha đẻ” của thuật ngữ “Cách mạng Tháng Tám”…

Tháng 8/1945, chỉ trong vòng nửa tháng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, tập hợp, đoàn kết dưới ngọn cờ Mặt trận Việt Minh, nhân dân ta đã đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền thành công.

Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cho đến thời điểm đó, thuật ngữ “Cách mạng Tháng Tám” vẫn chưa ra đời.

Trước khi giành chính quyền, trong các tài liệu tuyên truyền và các sinh hoạt chính trị của Đảng, chỉ có thuật ngữ “cách mạng” được sử dụng.

Khi thời cơ đến, thực hiện lời kêu gọi tổng khởi nghĩa của Hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội Tân Trào, quá trình toàn dân ta vùng dậy “đem sức ta để giải phóng cho ta” với ý chí “dẫu phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải quyết giành cho được độc lập”, được Bác Hồ và nhân dân ta gọi là tổng khởi nghĩa.

Khoảng trước năm 1995, cũng có nơi, có người gọi đó là khởi nghĩa giành chính quyền là khởi nghĩa cướp chính quyền. Thuật ngữ này vốn được dịch thẳng từ nhiều thứ tiếng Tây (Tiếng Anh: takeover, seizure of power; tiếng Đức: Machtergreifen; tiếng Pháp: arrivée au pouvoir hoặc coup de e'tat) sang tiếng Việt, tức là tranh đấu để giành quyền lực, không có nghĩa là cướp giật của giặc cướp - như một số người cố tình xuyên tạc sau này.

Thực tế lịch sử lúc đó không có hành vi nào mang tính chất “cướp giật”, hay “cướp đoạt”. Cũng không có ai là là “kẻ cướp” cả.

Sau khi giành được chính quyền và Tuyên ngôn độc lập tròn 10 ngày, ngày 12/9/1945, trên trang nhất của tờ báo Cờ giải phóng - cơ quan tuyên truyền cổ động Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng chí Trường Chinh (Đặng Xuân Khu), khi đó là Tổng bí thư của Đảng, đã cho đăng bài viết của mình với tiêu đề “CÁCH MẠNG hay đảo chính”. Cũng trên trang này, báo đăng toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập. Lưu ý là bản Tuyên ngôn Độc lập này được coi là một trong những bản gốc, không có câu “Hỡi đồng bào cả nước” được thêm vào sau này.

Đồng chí Trường Chinh

Mở đầu bài viết, Trường Chinh khẳng định:

“Chúng ta đã làm cuộc Cách mạng tháng Tám”

Đồng chí Trường Chinh viết tiếp: “Đánh giặc nước, dành chính quyền, hủy bỏ trật tự cũ, lập nền trật tự mới, bỏ chế độ quân chủ, lập chế độ dân chủ cộng hòa, bỏ thuế thân, thuế chợ, tha hết tù chính trị vv... Thế không phải là cách - mạng sao?”

Bài báo quan trọng này thực tế đã mở đầu cho toàn bộ công cuộc nghiên cứu về lịch sử cuộc Cách mạng tháng Tám ở cả Việt Nam và nước ngoài.

Đối với giới sử học trong nước thì từ sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc được giải phóng, công cuộc nghiên cứu về tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 được đẩy mạnh.

Điều cần lưu ý là Trường Chinh không chỉ là tác giả của thuật ngữ “Cách mạng tháng Tám” mà với cương vị là Quyền Tổng Bí thư (từ tháng 10/1940) rồi Tổng Bí thư (từ tháng 5/1941) của Đảng, ông cũng chính là một trong những tác giả chính của cuộc cách mạng mùa Thu lịch sử ấy.

Thuật ngữ “Cách mạng tháng Tám” ra đời từ thực tiễn lịch sử hào hùng và được lan tỏa nhờ sức mạnh của Đảng, lãnh tụ và ý chí toàn dân.

Ý nghĩa của thuật ngữ “Cách mạng tháng Tám” không chỉ là lời khẳng định thắng lợi, mà còn là biểu tượng của tinh thần độc lập, tự chủ dân tộc - mở ra một kỷ nguyên mới cho Việt Nam và lan tỏa cảm hứng cho nhiều nước thuộc địa trên thế giới.

…đến Người đứng đầu Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng ta đã nhận thấy rằng việc tổng kết những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự lãnh đạo của Đảng. Chính vì thế trong báo cáo Hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân tiến tới xây dựng chủ nghĩa xã hội tức Luận cương cách mạng Việt Nam do đồng chí Trường Chinh trình bày tại Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng tháng 02/1951 đã chỉ rõ: “Điều tra nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm để luôn luôn bồi bổ cho chính sách của Đảng và định ra những chính sách cụ thể của Đảng đúc những kinh nghiệm lớn thành lý luận vận động cách mạng của ta”[1].

Sau khi miền Bắc được giải phóng, công tác lịch sử Đảng càng được Đảng ta đặt ra có vị trí quan trọng. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam về nhiệm vụ và đường lối của Đảng trong giai đoạn mới ghi rõ: “Tổng kết kinh nghiệm là một phương pháp hết sức quan trọng để nâng cao trình độ lý luận và năng lực công tác của cán bộ, đảng viên. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Trung ương tổ chức việc tổng kết kinh nghiệm hơn 30 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng, tổ chức viết cuốn lịch sử Đảng và định ra chế độ tổng kết kinh nghiệm từ nay về sau”[2].

Cũng trong Đại hội, Báo cáo Sửa đổi Điều lệ Đảng nêu rõ: “Việc tổng kết kinh nghiệm là một phương pháp có ý nghĩa trọng yếu. Lịch sử đấu tranh 30 năm qua của Đảng ta có những kinh nghiệm rất phong phú, có tác dụng lớn đối với việc nâng cao trình độ lý luận, tư tưởng trong Đảng và giúp ích thiết thực cho công tác lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay”[3].

Bài báo của đồng chí Trường Chinh trên báo Cờ Giải phóng ngày 12/9/1945 (Ảnh tư liệu)

Đồng chí Trường Chinh được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ phụ trách công tác Lịch sử Đảng cũng từng có những phát biểu về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của người làm công tác Lịch sử Đảng. Trong cuốn Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, đồng chí Truờng Chinh chi rõ: Nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là nghiên cứu việc Đảng ta đã vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để định ra đường lối, chính sách đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, và thực chất là nghiên cứu lịch sử tìm tòi, nắm vững và vận dụng các quy luật khách quan của xã hội vào việc lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng và các thời kỳ lịch sử của Đảng.

Ngày 24/01/1962, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương được thành lập do đồng chí Trường Chinh là Trưởng Ban. Một trong những nhiệm vụ của Ban được đề ra là nghiên cứu lịch sử Đảng, lúc đó là Đảng Lao động Việt Nam, được chính thức đẩy mạnh, trong đó có nội dung đặc biệt quan trọng là Cách mạng Tháng Tám.

Trong Bài nói chuyện tại Hội nghị nghiên cứu lịch sử Đảng, ngày 27/12/1963, đồng chí nêu rõ: “Viết sử tức là tổng kết những kinh nghiệm đúng, sai; phổ biến những kinh nghiệm đúng, khắc phục cái sai, ôn lại cái cũ để chỉ đạo cái mới. Viết sử không phải để ngắm lịch sử. Lịch sử không phải là một vật để trang trí. Viết sử là để giáo dục đảng viên và quần chúng, làm cho họ tự hào và tin tưởng, có thêm năng lực và kinh nghiệm để làm nên những sự nghiệp vĩ đại hơn nữa”[4].

Có thể nói, đồng chí Trường Chinh không chí là “tác giả” của Cách mạng Tháng Tám, “cha đẻ” thuật ngữ Cách mạng Tháng Tám mà còn là người sau này đứng đầu cơ quan nghiên cứu Lịch sử Đảng, nghiên cứu, biên soạn, tổng kết Lịch sử Đảng với tác phẩm Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I (1920-1954), được Nhà xuất bản Sự thật xuất bản năm 1981. Công lao của đồng chí Trường Chinh với lịch sử Cách mạng Tháng Tám và công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vô cùng to lớn.

 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001, t.12, tr. 165

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Hà Nội, 2002 t. 21, tr. 942.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.21, tr. 684.

[4] Bài nói của đồng chí Trường Chinh, tài liệu lưu tại Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.