1. Ngay từ những ngày đầu của chính quyền cách mạng non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận diện tham nhũng, lãng phí và bệnh quan liêu là “kẻ thù khá nguy hiểm vì nó nằm trong các tổ chức của ta”. Theo Người, chúng có mối quan hệ biện chứng và cùng bắt nguồn từ một gốc rễ, đó là tha hóa quyền lực. Tham nhũng, tiêu cực và lãng phí là biểu hiện trực tiếp của tha hóa quyền lực. Khi cán bộ, đảng viên bị suy thoái, họ sẽ lợi dụng quyền lực công được Nhân dân ủy thác để mưu lợi cá nhân (tham nhũng), hoặc sử dụng quyền lực một cách vô trách nhiệm, kém hiệu quả (lãng phí). Nếu tham nhũng là bất liêm, bất chính, thì lãng phí là bất kiệm, bất cần. Lãng phí không chỉ là tiêu hao tiền bạc, mà còn bao gồm lãng phí sức người, thời gian do phong cách làm việc quan liêu, vô tổ chức, thiếu kế hoạch.
Tư tưởng Hồ Chí Minh coi đạo đức là “gốc” của người cách mạng. Theo Người, Cần, Kiệm, Liêm, Chính là bốn trụ cột để cán bộ tự kiểm soát hành vi và quyền lực. Liêm (thanh liêm) và Chính (công chính) là phẩm chất giúp phòng ngừa tham nhũng trực tiếp. Liêm là không tham ô, không vụ lợi, không nhận của đút lót. Chính là ngay thẳng, không tà tâm, làm việc chí công vô tư. Cần (cần cù) và Kiệm (tiết kiệm) là phẩm chất giúp phòng ngừa lãng phí và tiêu cực. Cần là siêng năng, làm việc khoa học, tránh quan liêu, không lãng phí thời gian. Kiệm là sử dụng tài sản công và lao động có hiệu quả, “chi ít, đạt nhiều”, chống xa xỉ, hoang phí.
2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Cần, Kiệm, Liêm, Chính trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là đưa chuẩn mực đạo đức trở thành cơ chế kiểm soát quyền lực từ bên trong, trước khi cơ chế pháp luật và thể chế tác động từ bên ngoài. Kết hợp chặt chẽ giữa đạo đức, thể chế và hành động thực tiễn.
Trước hết, cần thể chế hóa đạo đức thông qua xây dựng cơ chế nêu gương, “chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”. Xây dựng và thực hiện nghiêm chế độ nêu gương đối với cấp ủy, người đứng đầu. Nội dung nêu gương phải được lượng hóa bằng các chỉ số về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý ngân sách, mua sắm công và sử dụng tài sản công. Phải có hình thức xử lý nghiêm minh đối với người đứng đầu để xảy ra lãng phí, thất thoát, vì điều này chứng tỏ sự suy thoái về đạo đức và trách nhiệm. Gắn kết quả thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí với công tác cán bộ, coi đây là một tiêu chí bắt buộc trong công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Kiên quyết không để lọt những người có biểu hiện tham vọng quyền lực, suy thoái về đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “chặt chẽ hơn nữa trong việc dùng tiền dành dụm của chúng ta”, cần hoàn thiện pháp luật và kiểm soát lãng phí tài chính. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực dễ phát sinh lãng phí như đầu tư công và quản lý tài sản công. Cần làm cho các định mức, tiêu chuẩn, chế độ tài chính trở nên chặt chẽ, không còn kẽ hở cho hành vi “vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ”. Áp dụng chặt chẽ nguyên tắc “quyền hạn phải được ràng buộc bằng trách nhiệm”. Công khai, minh bạch tài chính ngân sách, tài sản công để Nhân dân dễ dàng giám sát, từ đó phát hiện và ngăn chặn lãng phí, thất thoát.
Chống lãng phí, quan liêu bằng giải pháp công nghệ và phong cách làm việc khoa học, chuyển đổi từ “quản lý” sang “phục vụ”. Đẩy mạnh số hóa quốc gia và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Việc này giúp triệt tiêu nguồn gốc phát sinh “tham nhũng vặt” và lãng phí thời gian, thể hiện thái độ trách nhiệm phục vụ Nhân dân vô điều kiện”. Mỗi cán bộ cần rèn luyện phong cách làm việc khoa học, làm việc có kế hoạch, biết phân bổ thời gian hợp lý, dám đổi mới, từ bỏ những gì lạc hậu để tránh lãng phí trí tuệ và cơ hội phát triển.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc”, cần đề cao hơn nữa vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”, tăng cường giám sát việc thực hiện TKLPC, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm. Chú trọng bảo vệ người tố giác, tố cáo các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí để khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội, vì lãng phí hiện hữu ở khắp mọi nơi.
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là giải pháp quan trọng để xây dựng một xã hội do Nhân dân làm chủ, nơi mọi người được sống trong hạnh phúc. Tiết kiệm là cống hiến cho hạnh phúc, giúp giải phóng nguồn lực quốc gia, dành cho việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Khi đó, cán bộ và Nhân dân cùng nhau cống hiến để xây dựng một đất nước phồn vinh, nơi hạnh phúc là được cống hiến và thụ hưởng thành quả. Liêm chính là nền tảng đạo đức cộng đồng. Xã hội liêm chính, không tham nhũng, không lãng phí là môi trường văn hóa - đạo đức lý tưởng, nơi lòng tin vào Đảng và Nhà nước được củng cố vững chắc, làm thất bại mọi âm mưu chống phá.
Khi thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện một cách thường xuyên, thiết thực, tuyệt đối tránh hình thức bởi cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, chúng ta sẽ bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn./.
