(VNTV). Qua những cuộc xung đột biên giới, tranh chấp lãnh thổ thời gian gầy đây, có thể thấy rằng các mâu thuẫn, tranh chấp biên giới, lãnh thổ rất dễ bùng phát thành xung đột vũ trang do chịu sự tác động tổng hợp của nhiều yếu tố lịch sử, tự nhiên và xã hội trong nước và quốc tế. Trên cơ sở tình hình thực tiễn hiện nay, có thể dự báo rằng, tranh chấp, xung đột biên giới lãnh thổ sẽ vẫn diễn ra phức tạp trong những năm tới.

Một số cuộc xung đột biên giới, tranh chấp lãnh thổ thời gian gần đây

Cuộc xung đột biên giới, tranh chấp lãnh thổ giữa Israel - Palestine kéo dài hơn nửa thế kỷ nay ở khu vực Bờ Tây (thuộc Palestine) đến nay vẫn chưa chấm dứt. Cuộc xung đột Israel - Hamas ở Dải Gaza từ tháng 10 năm 2023 đến nay trở thành chiến trường nóng bỏng khiến hàng chục nghìn người thương vong.

Mâu thuẫn, xung đột biên giới lãnh thổ giữa Nga và Ukraine bùng phát từ năm 2014 khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi. Từ đây, khu vực Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine rơi vào tình trạng xung đột vũ trang giữa lực lượng ly khai thân Nga và quân đội Ukraine. Xung đột biên giới giữa hai nước bùng phát thành cuộc chiến tranh toàn diện từ năm 2022 đến nay, biến vùng đất phía Đông Ucraina trở thành vùng xung đột, tranh chấp giữa hai nước.

Cuộc xung đột biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ năm 2020 khiến nhiều binh sĩ hai bên thiệt mạng. Hai khu vực chính gây tranh chấp là Aksai Chin (do Trung Quốc kiểm soát, Ấn Độ tuyên bố chủ quyền) và Arunachal Pradesh (do Ấn Độ kiểm soát, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền). Các vụ va chạm lẻ tẻ hoặc điều động quân đội thường xuyên diễn ra tại Đường Kiểm soát Thực tế (LAC), dù hai nước đã ký kết một số hiệp định kiểm soát xung đột.

Xung đột biên giới Ấn Độ - Pakistan diễn ra vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2025 xoay quanh vùng lãnh thổ tranh chấp Kashmir. Biên giới hai quốc gia này là một trong những khu vực quân sự hóa cao nhất thế giới, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ đụng độ.

Mới đây nhất là cuộc xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan ở dọc biên giới hai nước vào cuối tháng 7 năm 2025, khiến nhiều binh sĩ và dân thường hai bên thiệt mạng. Tâm điểm của xung đột là tranh chấp quanh khu vực đền Preah Vihear. Mặc dù Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) năm 1962 đã phán quyết ngôi đền thuộc về Campuchia, song Thái Lan vẫn giữ quan điểm khác về vùng đất xung quanh, đặc biệt là khu vực 4,6 km² gần đền.

Khái quát các nguyên nhân tranh chấp, xung đột

Nguyên nhân lịch sử: Những mâu thuẫn do lịch sử để lại là một trong những yếu tố chính gây ra các xung đột biên giới hiện nay. Trong thời kỳ thuộc địa, nhiều cường quốc đã phân chia ranh giới dựa trên sức mạnh và ý chí chủ quan mà không quan tâm đến yếu tố lịch sử, cư dân, văn hóa các cộng đồng dân tộc. Sau khi các nước thực dân bị đánh đổ, thì không ít quốc gia độc lập rơi vào tình trạng tranh chấp lãnh thổ. Sự rút lui của thực dân Anh đã khiến cho quan hệ Israel-Palestine, Ấn Độ - Pakistan bùng phát thành xung đột. Cùng với những hệ quả của chủ nghĩa thực dân thì những cuộc xung đột, chiến tranh trong quá khứ thường để lại những hận thù dân tộc, dễ châm ngòi cho các cuộc xung đột mới. Tranh chấp Israel - Palestine, Trung Quốc - Ấn Độ, Ấn Độ - Pakistan thời gian qua là hệ quả của những mâu thuẫn lịch sử chưa được giải quyết triệt để về chủ quyền lãnh thổ. Khi quan hệ giữa hai nước gặp khó khăn, lịch sử bị chính trị hóa, những mâu thuẫn đó dễ dẫn đến những cuộc xung đột mới.

Nguyên nhân xã hội - dân tộc và tôn giáo: Trên thực tế, biên giới quốc gia không chỉ là ranh giới chính trị - hành chính mà còn là không gian sống của các cộng đồng dân cư đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo và dân tộc có tính xuyên biên giới. Ở nhiều khu vực, cư dân sinh sống ở vùng biên thường có mối quan hệ gắn kết tộc người, thân tộc, văn hóa với cư dân bên kia biên giới hơn là với quốc gia của họ. Điều này tạo ra những vùng “rìa” dễ bị ly khai, hoặc bị lợi dụng bởi các thế lực đối lập kích động thành xung đột. Ví dụ, khu vực Kashmir có cư dân phần lớn theo đạo Hồi, nhưng lại thuộc chủ quyền của Ấn Độ với đa số theo đạo Hindu, dẫn đến mâu thuẫn sắc tộc và tôn giáo nghiêm trọng. Tương tự, ở khu vực Đông Nam Á, biên giới giữa Thái Lan và Campuchia từng xảy ra xung đột do tranh chấp khu vực có cộng đồng dân cư Khmer sinh sống, gắn với các di sản văn hóa như đền Preah Vihear.

Mặt khác, tình trạng phân biệt đối xử và bất bình đẳng phát triển giữa trung tâm và vùng biên giới cũng dễ dẫn đến tâm lý ly khai hoặc phản kháng. Khi chính quyền không giải quyết được hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước trung ương và cộng đồng cư dân biên giới, đặc biệt là đối với cộng đồng cư dân có nguồn gốc ngoại lai thì các mâu thuẫn xã hội dễ bị các thế lực bên ngoài lợi dụng, từ đó có thể dẫn đến bất ổn và xung đột biên giới.

Nguyên nhân địa lý - tự nhiên: Điều kiện tự nhiên vùng biên giới là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến xung đột biên giới. Những yếu tố địa lý - tự nhiên này tác động đến xung đột biên giới theo một số cách sau. Thứ nhất, nhiều vùng biên giới nằm ở khu vực núi cao, rừng rậm, sa mạc hay sông ngòi thay đổi dòng chảy... gây khó khăn cho việc phân định ranh giới rõ ràng, dẫn đến mâu thuẫn trong xác định chủ quyền. Thứ hai, một số vùng biên giới giàu tài nguyên như dầu mỏ, khoáng sản, nước ngọt... trở thành đối tượng cạnh tranh gay gắt. Sự hiện diện của tài nguyên khiến các bên có xu hướng gia tăng yêu sách chủ quyền, làm gia tăng toan tính địa - chính trị giữa các nước.

Nguyên nhân chính trị - an ninh: Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, các yếu tố chính trị và an ninh cũng là một nguyên nhân làm bùng phát và duy trì các xung đột biên giới giữa các quốc gia. Trong một số trường hợp, các chính phủ sử dụng vấn đề biên giới như một phần của chiến lược dân tộc chủ nghĩa nhằm đánh lạc hướng dư luận trong nước khỏi các vấn đề nội bộ như kinh tế, xã hội, hoặc bất ổn chính trị. Bên cạnh đó, yếu tố an ninh chiến lược cũng có thể vừa là nguyên nhân sâu xa vừa là nguyên nhân trực tiếp của một số cuộc xung đột biên giới, vì chiến lược an ninh của nhiều quốc gia nhiều khi là đối lập nhau. Ví dụ việc Ukraina mong muốn gia nhập NATO là lý do khiến Nga hành động quân sự tại Ukraine. Việc xây dựng căn cứ quân sự, tăng cường hiện diện vũ trang ở khu vực biên giới dễ dẫn tới hiểu lầm chiến lược, va chạm và leo thang căng thẳng, xung đột.

Tóm lại, trong khi các yếu tố lịch sử và mâu thuẫn dân tộc có thể là nguyên nhân cốt lõi gây ra xung đột, thì điều đáng buồn là trong một số trường hợp chính những toan tính chính trị và lo ngại an ninh là nguyên nhân khiến các tranh chấp biên giới bùng phát gây mất an ninh thời gian gần đây.

Dự báo tình hình xung đột biên giới, tranh chấp lãnh thổ trên thế giới thời gian tới

Trong bối cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc và chủ nghĩa dân tộc đang nổi lên, tình hình biên giới ở nhiều quốc gia được dự báo tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn và nguy cơ xung đột. Hiện nay, một số thách thức nổi bật có thể làm bùng nổ xung đột biên giới trong thời gian tới bao gồm:

Thứ nhất, nhiều quốc gia trên thế giới vẫn còn mâu thuẫn chủ quyền lãnh thổ đất liền cũng như ở trên biển và đường biên giới chưa được phân định rõ ràng. Những yêu sách chủ quyền cứng rắn của các bên khiến cho những mâu thuẫn biên giới, lãnh thổ nhiều nước luôn tiềm ẩn nguy cơ xung đột hay chiến tranh cục bộ trong tương lai.

Thứ hai, yếu tố dân tộc, tôn giáo, xã hội đan xen phức tạp tại vùng biên giới tiếp tục là mầm mống bất ổn. Nhiều khu vực biên giới là nơi cư trú của các cộng đồng thiểu số xuyên quốc gia, dễ bị các thế lực bên ngoài lôi kéo, kích động ly khai. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc cực đoan, phân biệt sắc tộc và xu hướng ly khai đang có dấu hiệu gia tăng ở nhiều nơi.

Thứ ba, cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc có thể biến các nước nhỏ yếu thành “sân chơi quyền lực” thông qua việc lôi kéo các quốc gia này vào cuộc, từ đó làm phức tạp và khoét sâu thêm các mâu thuẫn vốn có. Thực tế cho thấy khu vực Đông Nam Á, bán đảo Triều Tiên, eo biển Đài Loan, khu vực Trung Đông, Đông Âu đang nằm trong cuộc chơi quyền lực của các nước lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột.

Thứ tư, biến đổi khí hậu và khủng hoảng tài nguyên cũng có thể thúc đẩy xung đột, tranh chấp biên giới, lãnh thổ. Sự khan hiếm nguồn nước, đất canh tác, khoáng sản... ngày càng làm gia tăng tranh chấp giữa các quốc gia có chung đường biên, đặc biệt ở châu Phi, Trung Đông và Nam Á. Nạn di cư tự do sẽ khiến áp lực ở khu vực biên giới tăng mạnh, làm trầm trọng thêm mâu thuẫn.

Tóm lại, biên giới quốc gia sẽ tiếp tục là khu vực nhạy cảm và tiềm ẩn rủi ro xung đột trong thời gian tới. Các quốc gia cần tỉnh táo nhận diện sớm nguy cơ, kết hợp giữa ngoại giao, pháp lý và chiến lược quốc phòng mềm dẻo nhằm bảo vệ chủ quyền, đồng thời góp phần giữ gìn hòa bình và ổn định khu vực cũng như toàn cầu.