Trước tình cảm yêu mến đó, ngày 15/12/1945, Người đã viết thư cảm ơn Nhân dân ngoại thành Hà Nội: “Tôi là một công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nên không thể vượt qua thể lệ Tổng tuyển cử đã định. Tôi đã ứng cử ở thành phố Hà Nội, nên không thể ra ứng cử ở nơi nào khác nữa. Tôi xin thành thực cảm tạ toàn thể đồng bào…”[1].
Không chỉ ở các tỉnh thành mà ở cả các bản làng xa xôi hẻo lánh cũng tràn ngập không khí, tưng bừng, rộn ràng tiếng cồng chiêng cổ động cho Tổng tuyển cử. Đến cả kiều bào xa xứ ở các nước như Pháp, Thái Lan, Lào… cũng tổ chức mít tinh, hội họp, gửi điện tín, ủng hộ Tổng tuyển cử. Có thể nói, cả dân tộc như hừng hực khí thế và sức sống trước ngày hội của non sông.
Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước đã được Chính phủ chuẩn bị một cách khẩn trương và chu đáo. Ngày 03/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp của Chính phủ Liên hiệp lâm thời để kiểm tra lần cuối công việc chuẩn bị.
Trước ngày bầu cử (ngày 05/01/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ hơn hai vạn nhân dân Thủ đô trong cuộc mít tinh tại Việt Nam Học xá (nay là khu vực Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội). Thay mặt các ứng cử viên, Bác nói: “Từ trước đến nay, toàn quốc chưa bao giờ tuyển cử vì xưa dân chưa bao giờ làm chủ mình, xưa dân phải nghe lời vua quan, sau phải nghe thực dân Pháp, Nhật. Vừa rồi đây ta vừa tranh được độc lập. Ta đã phải hy sinh nhiều mới có cái quyền cầm lá phiếu ngày nay đó.
Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung. Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu…”[2].
Cũng trong ngày 05/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu “Ngày mai mồng 6 tháng giêng năm 1946.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nghĩa vụ cử tri của mình (Ảnh tư liệu)
Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình.
Ngày mai dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng thay mặt cho mình, và gánh vác việc nước…
Ngày mai, tất cả các bạn cử tri, đều phải nhớ đi bầu cử.
Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”[3].
Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh như lời hiệu triệu động viên toàn dân nô nức, phấn khởi, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình để bầu chọn những đại biểu có đủ tài, đức; xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại các cơ quan quyền lực nhà nước; góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Ngay từ 6 h sáng ngày 06/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nghĩa vụ công dân của mình ở thùng phiếu đặt tại nhà số 10 phố Hàng Vôi (nay là phố Lý Thái Tổ), Hà Nội, thay mặt cả nước nhận lá phiếu đầu tiên của người công dân số 1.
Sau đó, Người đến thăm một số phòng bỏ phiếu ở phố Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Trống, Thụy Khuê... Buổi trưa, Người ghé thăm các cháu thiếu nhi đang đi cổ động cho Tổng tuyển cử ở phố Lò Đúc.
Với lòng yêu nước của nhân dân, với sự chuẩn bị chu đáo, cuộc Tổng tuyển cử đã thành công rực rỡ. Đại bộ phận cử tri đã hăng hái và sáng suốt thực hiện quyền công dân của mình.
Quốc hội khóa I gồm 403 đại biểu, trong đó có 333 đại biểu được bầu chính thức (Bắc Bộ có 152 đại biểu, Trung Bộ có 108 đại biểu, Nam Bộ có 73 đại biểu) và 70 đại biểu của Quốc dân Đảng không thông qua bầu cử.
Chủ tịch Hồ Chí Minh trúng cử đại biểu Quốc hội với sự tín nhiệm cao nhất, chiếm 98,4% số phiếu bầu. Kết quả này là một bằng chứng về khát vọng độc lập, tự do của dân tộc ta và uy tín tuyệt đối của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn thể nhân dân Việt Nam.
Cùng với những kết quả đạt được của tổng tuyển cử, nhân dân đã nỗ lực thể hiện quyền và ý thức của mình bằng những hành động thiết thực: tham gia học chữ quốc ngữ, tiêu diệt giặc dốt cốt sao: “biết chữ để cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân”. Các phố xá, thôn xóm râm ran tiếng nói cười, tranh luận..., cốt sao tìm được điểm mạnh, điểm yếu của các ứng cử viên.
Bên cạnh đó, quần chúng nhân dân sôi nổi trao đổi, tranh luận, chất vấn nhằm lựa chọn được những người xứng đáng nhất làm đại diện của mình, hạn chế tới mức thấp nhất những phần tử cơ hội lợi dụng dịp Tổng tuyển cử để tranh giành quyền chức.
Cuộc bầu cử đã diễn ra trong sự đồng lòng hưởng ứng của nhân dân, các tỉnh, thành phố trên cả nước số lượng công dân tham gia bỏ phiếu cao và rất cao, có nơi tới 95% “hàng chục vạn cử tri Thủ đô đi làm nghĩa vụ công dân.

Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Ảnh tư liệu)
Cuộc bỏ phiếu diễn ra rất nhanh, tấp nập nhất từ 7 giờ đến 10 giờ sáng; có nơi mới đến 11 giờ, trong số ngót 2.000 cử tri, đã có tới gần 1.500 người đi bỏ phiếu”[4]; có những cụ già 70, 80 tuổi được con cháu cõng đi bỏ phiếu, nhiều người mù nhờ người nhà dẫn đến tận hòm phiếu để tự tay mình làm nhiệm vụ công dân; cảnh tượng thiếu nhi tưng bừng xuống đường cổ động bầu cử, trên phố Mai Hắc Đế: trống ếch rộn ràng, quần áo chỉnh tề, tươi rói những gương mặt măng tơ, rạng ngời, đại diện xứng đáng cho tương lai xán lạn của dân tộc Việt Nam.
Chính những điều giản dị nhất, đơn sơ nhất đã minh chứng cho niềm tin, tình yêu của nhân dân Việt Nam với Chủ tịch Hồ Chí Minh, với Việt Minh mà nòng cốt là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó cũng là biểu tượng của tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập, tự do, dân chủ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nói về tổng tuyển cử, trong bài Diễn văn khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 02/3/1946 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cuộc Quốc dân đại biểu đại hội này là lần đầu tiên trong lịch sử của nước Việt Nam ta. Nó là kết quả của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946, mà cuộc Tổng tuyển cử lại là kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta…
Các đại biểu trong Quốc hội này không phải đại diện cho một đảng phái nào mà là đại biểu cho toàn thể quốc dân Việt Nam. Ðó là một sự đoàn kết tỏ ra rằng, lực lượng của toàn dân Việt Nam đã kết lại thành một khối”[5].
Thắng lợi của Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tinh thần yêu nước của nhân dân ta, là dấu mốc phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam; mở ra triển vọng của một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại.
80 năm trôi qua, nhưng giá trị lịch sử và ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn, những thành quả mà Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại gây dựng lên đã và đang được các thế hệ người Việt Nam kế thừa và phát huy.
[1]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr.136.
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr.168.
[3]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr.166-167.
[4]Văn phòng Quốc hội: Lịch sử Quốc hội Việt Nam, tập 1(1946-1960), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994. tr.68.
[5]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr.216-217
