Bản chất và nguy cơ của "kẻ thù nội xâm"
Bản chất của chủ nghĩa cơ hội trước hết là "ngả nghiêng, mưu lợi". V.I. Lênin từng nhấn mạnh tính chất "lờ mờ, không thể hiểu nổi" của phái cơ hội khi họ luôn tránh đặt vấn đề một cách dứt khoát. Dưới góc nhìn của Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cơ hội là sự "không có chính kiến rõ ràng, ngả nghiêng nhằm mưu lợi trước mắt". Những người này thường có quan điểm không rạch ròi, hoang mang dao động, dễ thỏa hiệp và sẵn sàng thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh có lợi cho bản thân. Người mắc bệnh cơ hội thường lợi dụng các vấn đề chính trị, xã hội để thỏa mãn nhu cầu và lợi ích cá nhân, bất chấp các hậu quả đối với cộng đồng và xã hội.
Hồ Chí Minh gọi những kẻ cơ hội là "bọn hoạt đầu". Đó là những kẻ sẵn sàng thỏa hiệp chính trị, chà đạp lên lợi ích chung, lợi ích lâu dài của dân tộc để đổi lấy những lợi ích cục bộ, cá nhân, có thể phản bội lại mục đích cách mạng để phục vụ cho các thế lực tư bản và đế quốc. Người cơ hội chủ nghĩa thường thiếu niềm tin vào quần chúng và không tin vào Đảng. Họ không biết dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ chung mà chỉ tập trung vào việc đem lại lợi ích cho cá nhân hoặc tập thể nhỏ của mình. Trong công tác lãnh đạo và quản lý, Hồ Chí Minh cảnh báo những người lãnh đạo rơi vào chủ nghĩa cơ hội thường theo đuổi tư tưởng "vinh thân phì gia". Họ bị chi phối bởi tâm lý "một người làm quan cả họ được nhờ", dẫn đến việc đưa người thân, bạn bè vào các vị trí quan trọng bất chấp năng lực, gây hại cho tổ chức. Người có tư tưởng cơ hội thường thiếu đầu óc sáng suốt, thiếu năng lực khắc phục khó khăn trong công việc chung.
Hồ Chí Minh chỉ rõ chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa cá nhân có mối liên hệ gần gũi, đều đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể. Chủ nghĩa cá nhân chính là "vi trùng" đẻ ra các loại bệnh khác. Khi một cán bộ, đảng viên đặt cái "tôi" lên trên cái "ta", họ rất dễ rơi vào quỹ đạo của chủ nghia cơ hội để tối đa hóa lợi ích cá nhân.
Trong giai đoạn hiệnnay, khi nền kinh tế thị trường mở ra nhiều cơ hội vật chất, nếu không kiên trì phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội sẽ có "đất diễn" màu mỡ, làm tha hóa đội ngũ cán bộ, gây mất đoàn kết nội bộ và làm suy giảm niềm tin của nhân dân.
Trước hết, đó là biểu hiện"xét lại" và phủ nhận nền tảng lý luận của Đảng. Đây là biểu hiện nguy hiểm nhất, tấn công trực diện vào sức mạnh tư tưởng của Đảng. Một số phần tử tìm mọi cách để "xét lại", hạ thấp hoặc phủ nhận hoàn toàn vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn hiện nay. Lợi dụng các diễn đàn, đặc biệt là không gian mạng để bóp méo chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Cổ xúy cho các mô hình chính trị không phù hợp với thực tiễn Việt Nam dưới danh nghĩa "đổi mới" hay "dân chủ" để phục vụ mục đích cá nhân hoặc nhóm lợi ích.
Một biểu hiện khác của chủ nghĩa cơ hội là "lợi ích nhóm" và sự lũng đoạn quyền lực. Biểu hiện rõ nhất qua việc hình thành các "vòng xoáy" quy hoạch, chạy tội, hoặc lợi dụng chức vụ để đưa người thân, bạn bè vào các vị trí then chốt bất chấp năng lực chuyên môn. Sẵn sàng thỏa hiệp để trục lợi, thỏa hiệp với các sai phạm, "ngậm miệng ăn tiền" hoặc tạo ra các chính sách có lợi cho một nhóm nhỏ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích toàn cục và sự phát triển bền vững của cộng đồng.
Đó là thái độ "thờ ơ chính trị" và "gió chiều nào che chiều nấy". Không có quan điểm rạch ròi trước các vấn đề trọng đại của đất nước, hoang mang dao động khi gặp khó khăn, hoặc luôn chờ đợi xem "phe nào thắng" để ngả theo. Luôn hô hào khẩu hiệu quyết tâm nhưng thực chất lại tìm cách né tránh trách nhiệm, thiếu dũng khí và năng lực khắc phục khó khăn trong công việc chung. Hô hào vì dân nhưng thực tế lại không tin và không biết dựa vào nhân dân, chỉ coi quần chúng là công cụ để đạt được mục tiêu thăng tiến.
Đó còn là biểu hiện "tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ từ quá trình biến đổi về chất của người cán bộ do bệnh cơ hội chủ nghĩa gây ra. Đó là biểu hiện thỏa hiệp với cái xấu, dần dần xa rời đạo đức cách mạng, coi trọng các giá trị vật chất và lối sống thực dụng hơn lý tưởng cống hiến. Sử dụng các thủ đoạn bè phái, gây chia rẽ để hạ thấp uy tín đồng chí, đồng nghiệp nhằm chiếm ưu thế chính trị.
Giải pháp thực chất để "gạn đục khơi trong"
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc phòng, chống chủ nghĩa cơ hội. Kế thừa phương pháp luận duy vật biện chứng, Người coi việc "xây" và "chống" là hai mặt của một quá trình, phải tiến bước nhịp nhàng. Để loại bỏ những biểu hiện này, chúng ta cần vận dụng linh hoạt phương pháp luận của Hồ Chí Minh. Tập trung rèn luyện đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Cán bộ phải có "dũng khí" để bảo vệ cái đúng và khát vọng cống hiến mãnh liệt cho kỷ nguyên phát triển mới. Phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ quyền lực, xử lý nghiêm minh những cá nhân mắc bệnh cơ hội để làm gương, đồng thời giúp những người có biểu hiện lệch lạc có cơ hội "hồi tâm, chuyển ý".
Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sách chủ nghĩa cá nhân là giải pháp then chốt nhất. Đạo đức là "gốc" của người cách mạng. Cán bộ, đảng viên cần thực hành nhuần nhuyễn các đức tính: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm. Phải xây dựng được một nhân sinh quan đúng đắn, biết phân biệt chính - tà, đúng - sai, và quan trọng nhất là có "dũng khí đương đầu với thử thách".
Tăng cường kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh những biểu hiện vi phạm. Cần có một cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ để phát hiện sớm các biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội. Đối với những trường hợp có thể cứu vãn, cần giúp họ "hồi tâm, chuyển ý". Nhưng đối với những kẻ xa rời đạo đức, vi phạm pháp luật, cần kiên quyết loại bỏ khỏi bộ máy để làm sạch đội ngũ.
Phòng, chống chủ nghĩa cơ họi phải gắn liền với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng ta cần làm rõ hơn các khái niệm, nội hàm về chủ nghĩa cơ hội trong điều kiện mới, đồng thời lấy những thành tựu của gần 40 năm đổi mới để đập tan các luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội.
Chống chủ nghĩa cơ hội là cuộc đấu tranh trường kỳ, bền bỉ để giữ vững "bản chất giai cấp công nhân" và tính tiền phong của Đảng, đảm bảo con tàu dân tộc đi đúng hướng trong kỷ nguyên mới. Vận dụng hiệu quả, thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cách để Đảng ta luôn "là đạo đức, là văn minh", đủ sức dẫn dắt dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa, để chủ nghĩa cơ hội không còn đất dung thân trong hàng ngũ của những người cộng sản./.
