Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và cạnh tranh giá trị toàn cầu ngày càng mạnh mẽ, văn hóa tiếp tục được chú trọng lưu giữ, bảo tồn và phát triển. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược khi coi văn hóa là hệ điều tiết phát triển. Để hiện thực hóa chủ trương này, cần thiết phải giải quyết được mối quan hệ giữa “điều tiết văn hóa” và “điều chỉnh pháp luật” để xây dựng xã hội văn minh, phát triển bền vững.

Văn hóa là hệ điều tiết cho sự phát triển - Bước tiến quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng về văn hóa

Tại Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (1998), văn hóa lần đầu tiên được xác định là “nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”; làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người[i]. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã đưa ra một định vị mới, khẳng định: “Văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực, sức mạnh nội sinh và là động lực to lớn, hệ điều tiết của phát triển xã hội bền vững”. Đây được xem là một bước tiến vượt bậc trong tư duy chiến lược, nâng tầm văn hóa từ nền tảng tinh thần trở thành cơ chế vận hành, định hướng cho toàn bộ tiến trình phát triển của đất nước.

Việc nhìn nhận “văn hóa như một cơ chế quản trị - điều tiết phát triển” (cultural governance) “không chỉ giúp Việt Nam tiệm cận tới xu hướng, quan điểm của Tổ chức UNESCO về vị trí, vai trò của văn hóa mà còn khẳng định bản lĩnh Việt Nam: đặt con người, cộng đồng và bản sắc vào trung tâm phát triển”[ii]. Sự bổ sung cụm từ “hệ điều tiết” trong Dự thảo Đại hội XIV của Đảng hàm ý rằng văn hóa thấm vào toàn bộ đời sống xã hội, định hướng suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của con người, từ đó chi phối, điều chỉnh các quan hệ xã hội theo mục tiêu nhất định. Văn hóa góp phần hình thành nhân cách, tạo nền tảng tinh thần và điều tiết sự vận hành của xã hội theo những giá trị, chuẩn mực mang tính dân tộc và nhân văn.

Bên cạnh đó, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV cũng nâng văn hóa lên vị thế trung tâm trong chiến lược phát triển quốc gia bền vững: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước, trong đó bảo đảm phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội, để văn hóa thực sự là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Việc Đảng ta xác định văn hóa là “hệ điều tiết”, phát triển ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội cho thấy một sự điều chỉnh nhận thức và nâng tầm lý luận vô cùng quan trọng của Đảng ta về vai trò, vị trí của văn hóa. Văn hóa không còn là lĩnh vực đi sau hay là yếu tố bổ trợ, mà trở thành yếu tố định hướng và dẫn dắt phát triển, tham gia điều hòa, giải quyết vấn đề của xã hội theo hướng phát triển bao trùm, bền vững, thịnh vượng. Đúng như Tổng bí thư Tô Lâm đã từng khẳng định: “Văn hóa chỉ tồn tại vĩnh cửu khi hòa vào đời sống. Mọi chính sách phải hướng tới công chúng, tới cộng đồng, tới từng gia đình, từng khu phố, thôn bản, trường học, cơ quan, doanh nghiệp. (…) Văn hóa không thể đứng bên lề chính sách phát triển. Văn hóa phải thẩm thấu vào từng quy hoạch, đề án, dự án với tầm nhìn dài hạn và tiêu chuẩn cao[iii].

Việc định vị văn hóa là “hệ điều tiết” cho thấy một tầm nhìn sâu sắc hơn về vị trí và vai trò của văn hóa, là một bước tiến trong tư duy chiến lược của Đảng, giữ cho sự phát triển của đất nước không đi chệch khỏi quỹ đạo nhân văn và bền vững.

Mối quan hệ giữa điều tiết văn hóa và điều chỉnh pháp luật

Trong hệ thống các công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội, mỗi công cụ như đạo đức, văn hóa, phong tục, tập quán hay tôn giáo đều giữ một vai trò nhất định. Tuy nhiên, pháp luật luôn được xem là công cụ quan trọng và hiệu quả nhất bởi những ưu thế nổi bật mà không công cụ nào khác có thể thay thế được như: Phạm vi tác động rộng, được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước, có hình thức xác định và chặt chẽ, phản ánh nhu cầu thực tiễn và có khả năng điều chỉnh kịp thời khi điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi.

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, văn hóa và pháp luật là hai yếu tố thuộc về kiến trúc thượng tầng xã hội, giữa chúng có mối liên hệ tác động qua lại với nhau. Pháp luật và văn hóa đều là những công cụ điều chỉnh xã hội quan trọng, có mối quan hệ tác động qua lại chặt chẽ và bổ trợ lẫn nhau trong quá trình định hướng, điều hòa các hoạt động của đời sống xã hội.

Một mặt, điều chỉnh pháp luật củng cố vị thế điều tiết văn hóa thông qua việc thể chế hóa và bảo vệ các giá trị văn hóa tiến bộ, phù hợp với truyền thống dân tộc và xu hướng phát triển của thời đại. Bằng các quy định pháp lý cụ thể, Nhà nước khuyến khích, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp đồng thời loại bỏ, ngăn chặn các hiện tượng phản văn hóa, lạc hậu, trái với thuần phong mỹ tục. Nhờ đó, pháp luật không chỉ là công cụ quản lý mà còn là phương tiện quan trọng để xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó, các giá trị và chuẩn mực văn hóa “hợp chuẩn” được lưu giữ và phát huy, những yếu tố “lệch chuẩn” bị loại bỏ, văn hóa thực sự trở thành chuẩn mực cụ thể để định hướng, điều chỉnh mọi hoạt động của xã hội và con người, làm thước đo để điều tiết sự phát triển.

Mặt khác, điều tiết văn hóa củng cố tính hiệu lực của điều chỉnh pháp luật. Ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, pháp luật không chỉ là một công cụ quản lý nhà nước mà còn là kết tinh của những giá trị văn hóa và đạo đức, phản ánh trình độ văn minh của một xã hội. Văn hóa với vai trò là một công cụ điều tiết sẽ hình thành nền tảng tinh thần của xã hội, phát tán và lan tỏa những chuẩn mực định hướng cho quá trình xây dựng và thực thi pháp luật. Điều tiết văn hóa cũng chi phối tư tưởng, hành vi của những nhà lập pháp, định hướng tính đúng đắn, khoa học và nhân văn trong việc ban hành ra các quy phạm pháp luật. Điều này thể hiện qua hệ giá trị chung của xã hội được phản ánh vào định hướng của Đảng và Nhà nước, từ đó tác động tới tư duy lập pháp. Đồng thời, điều tiết văn hóa còn có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ đến thái độ và hành vi tuân thủ pháp luật của mỗi người dân, hình thành nên văn hóa pháp lý trong quá trình thực hiện pháp luật, qua đó góp phần làm tăng hiệu quả điều chỉnh của pháp luật. Hiện nay, trong bối cảnh biến động phức tạp và những tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường và chuyển đổi xã hội, vai trò điều tiết của văn hóa càng trở nên cấp thiết. Các chuẩn mực văn hóa giúp mỗi người tỉnh táo lựa chọn, điều chỉnh suy nghĩ, cảm xúc, hành vi và các quan hệ xã hội. Khi thiếu khả năng tự điều chỉnh, con người dễ rơi vào cái xấu, cái ác, sự ích kỷ và tha hóa. Thực trạng suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ thời gian qua là minh chứng rõ ràng cho hậu quả nghiêm trọng khi văn hóa không được phát huy đúng mức trong vai trò điều tiết[iv].

Như vậy, điều chỉnh pháp luật và điều tiết văn hóa có mối quan hệ biện chứng, tương hỗ nhau. Điều chỉnh pháp luật là công cụ thể chế hóa và bảo vệ các giá trị văn hóa và địa vị điều tiết của văn hóa trong khi điều tiết văn hóa là nền tảng tinh thần định hướng cho việc xây dựng và thực hiện pháp luật. Sự hài hòa giữa hai yếu tố này là điều kiện quan trọng để đảm bảo sự ổn định, bền vững và phát triển lành mạnh của đời sống xã hội. Vì vậy, để hai công cụ này cùng phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống xã hội thì cần xây dựng cơ chế kết hợp hài hòa giữa “tính chuẩn mực của pháp luật” và “tính dẫn dắt của văn hóa”, từ đó góp phần hiện thực hóa định hướng lớn của Đảng tại Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: để văn hóa thực sự là mục tiêu, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn, là hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững.

 

[i] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr. 54.

[ii] PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương,  Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Trong bài viết "Bài 1: Văn hóa - “hệ điều tiết phát triển” ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội", Tạp chí Người Hà Nội, đăng ngày 8/11/2025.

[iii] Tổng bí thư Tô Lâm: Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành văn hóa, tại Vnexpress, đăng ngày 23/8/2025.

[iv] GS.TS Đinh Xuân Dũng: "Bàn thêm về vai trò của văn hóa từ chiều cạnh hệ động lực nội sinh và hệ điều tiết hài hòa sự phát triển", Tạp chí Cộng sản điện tử, đăng ngày 20-10-2021.