Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh giá trị gay gắt, văn hóa và nghệ thuật không còn chỉ là những “bông hoa tô điểm cho đời” mà trở thành phòng tuyến mềm nhưng vững chãi, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, và khẳng định bản lĩnh dân tộc trên trường quốc tế.

Những “concert quốc gia” góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước. Ảnh: https://bvhttdl.gov.vn/
Bước vào kỷ nguyên số, cách thức con người tiếp nhận thông tin và hình thành nhận thức đã thay đổi sâu sắc. Những giá trị văn hóa hôm nay không chỉ hiện diện trong sách vở hay sân khấu, mà sống động trong từng tương tác trên môi trường mạng. Một cú nhấp chuột có thể đưa ta đến bất kỳ đâu trên thế giới, một video vài chục giây trên mạng xã hội có thể làm rung chuyển nhận thức của hàng triệu người. Vậy trong bối cảnh ấy, văn hóa và nghệ thuật đóng vai trò gì trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng?
Văn hóa soi đường – nền móng tư tưởng vững bền
Ngay từ buổi đầu thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ vai trò đặc biệt của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng. Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 với phương châm “dân tộc – khoa học – đại chúng” trở thành kim chỉ nam, đặt nền tảng cho tư duy văn hóa cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” – một chân lý giản dị nhưng sâu xa, khẳng định văn hóa không phải thứ trang trí bên lề, mà chính là nền tảng tinh thần, là động lực thúc đẩy tiến bộ xã hội [1].
Trải qua các giai đoạn, quan điểm này được Đảng phát triển và cụ thể hóa trong nhiều nghị quyết quan trọng. Từ Nghị quyết 33-NQ/TW năm 2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, cho đến những văn kiện gần đây như Nghị quyết 57 về phát triển khoa học – công nghệ, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế toàn diện. Tất cả đều cho thấy, văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực, đồng thời là lá chắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh gay gắt về giá trị.
Thách thức từ thế giới phẳng và cơn bão thông tin
Trong kỷ nguyên số, văn hóa và nghệ thuật đứng trước những thách thức chưa từng có. Chỉ cần một video cắt ghép sai lệch, lịch sử có thể bị bóp méo. Công nghệ deepfake và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những sản phẩm giả mạo tinh vi đến mức khó phân biệt, mở đường cho các thế lực thù địch gieo rắc nghi ngờ, chia rẽ, gây hoang mang trong dư luận.
Không chỉ thế, sự thay đổi thị hiếu của công chúng, đặc biệt là giới trẻ, cũng đặt ra thách thức không nhỏ. Trong khi những tác phẩm nghệ thuật chính thống cần thời gian đầu tư và chiều sâu, thì những sản phẩm “ăn liền” lại dễ dàng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng trực tuyến. Xu hướng thị hiếu lệch chuẩn, nếu thiếu định hướng, có thể tác động tiêu cực đến việc bồi đắp bản sắc văn hóa và niềm tin xã hội.
Một bộ phận nghệ sĩ chạy theo thị hiếu thương mại khiến giá trị nghệ thuật và chiều sâu văn hóa trong tác phẩm bị suy giảm, ảnh hưởng đến chức năng định hướng giá trị cho công chúng. Khi nghệ sĩ đánh mất trách nhiệm xã hội, công chúng dễ rơi vào tình trạng hỗn loạn giá trị, và nền tảng tư tưởng bị đe dọa từ chính những người lẽ ra phải bảo vệ nó.
Thách thức này không chỉ của riêng Việt Nam. UNESCO nhiều lần cảnh báo về nguy cơ “đồng hóa văn hóa”, khi các sản phẩm giải trí toàn cầu có thể nhấn chìm những nền văn hóa nhỏ, làm mai một bản sắc. Tất cả cho thấy: trong thế giới phẳng, bảo vệ nền tảng tư tưởng không chỉ là nhiệm vụ nội bộ, mà là cuộc chiến toàn cầu về giá trị.
Khi nghệ thuật trở thành lá chắn mềm trong kỷ nguyên số
Trước những thách thức ấy, văn hóa và nghệ thuật số không chỉ là phương tiện giải trí, mà còn trở thành lá chắn mềm để bảo vệ nền tảng tư tưởng. Điều quan trọng là phải biết tận dụng sức mạnh công nghệ để nhân rộng các giá trị tích cực, biến nghệ thuật thành vũ khí tinh thần mới của thời đại.
Bộ phim “Mưa đỏ” là minh chứng sống động. Lấy cảm hứng từ chiến tranh vệ quốc, phim không chỉ chinh phục khán giả bằng kỹ xảo hiện đại và kịch bản cuốn hút, mà còn đánh thức niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. “Mưa đỏ” cho thấy: phim chiến tranh nếu được đầu tư nghiêm túc hoàn toàn có thể trở thành “di sản sống”, vừa giải trí, vừa giáo dục, vừa củng cố niềm tin vào con đường mà dân tộc đã chọn.
Trong âm nhạc, những sự kiện như “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân tổ chức tại Mỹ Đình, hay V Concert – Rạng rỡ Việt Nam và V Fest – Thanh xuân rực rỡ của VTV đã chứng minh sức mạnh lan tỏa của nghệ thuật đại chúng. Hàng vạn khán giả trực tiếp, hàng triệu lượt xem online, tất cả hòa chung trong niềm tự hào và khát vọng dân tộc.
Ngay cả những sản phẩm mang tính giải trí hiện đại như MV “Bắc Bling” hay bản remix “Trống cơm” cũng cho thấy khả năng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để chinh phục giới trẻ. Khi âm nhạc dân gian được khoác áo mới, nó trở thành xu hướng, đưa cội nguồn văn hóa đến gần hơn với công chúng trẻ.
Không thể không nhắc tới thành công quốc tế của nghệ sĩ Việt. Đức Phúc giành quán quân tại Intervision 2025, Phương Mỹ Chi gây tiếng vang ở Sing! Asia – đó không chỉ là chiến thắng cá nhân, mà còn là niềm tự hào chung. Mỗi lần nghệ sĩ Việt bước lên sân khấu quốc tế, họ mang theo cả bản sắc và nền tảng tư tưởng của dân tộc. Đó chính là “ngoại giao văn hóa” bằng nghệ thuật – một hình thức bảo vệ tư tưởng trong bối cảnh hội nhập.
Xây dựng phòng tuyến văn hóa số: từ chính sách đến cộng đồng
Để văn hóa và nghệ thuật thực sự trở thành phòng tuyến bảo vệ nền tảng tư tưởng trong kỷ nguyên số, cần một chiến lược đồng bộ. Trước hết là hành lang pháp lý. Quan trọng hơn, phải có chính sách ưu tiên cho các sản phẩm văn hóa chính thống trên nền tảng số, tạo điều kiện để cái đẹp, cái đúng được lan tỏa mạnh mẽ.
Tiếp đó là đầu tư hạ tầng. Quyết định 206/QĐ-TTg về chuyển đổi số ngành văn hóa đã đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ di sản quốc gia trọng điểm phải được số hóa [2]. Đây là cơ sở để biến bảo tàng, di tích, lễ hội thành trải nghiệm số hấp dẫn.
Một yếu tố then chốt khác là định hướng giá trị cho giới trẻ. Các cuộc thi làm vlog lịch sử, podcast văn hóa, thiết kế meme tích cực, hay sản xuất game giáo dục chính là cách để biến người trẻ thành “chiến sĩ số”. Khi chính họ thấy việc bảo vệ nền tảng tư tưởng là “cuộc chơi sáng tạo”, sức lan tỏa sẽ mạnh mẽ hơn bất kỳ chiến dịch tuyên truyền nào.
Niềm tin được bảo vệ bằng sức mạnh văn hóa
Kỷ nguyên số mở ra cả những chân trời mới mẻ lẫn những cơn bão dữ dội. Nền tảng tư tưởng của Đảng – vốn được gây dựng bằng xương máu, trí tuệ và niềm tin của nhiều thế hệ – trong bối cảnh đó có thể bị tấn công bằng hàng triệu “mũi tên vô hình” mỗi ngày.
Thế nhưng, cũng chính trong không gian số ấy, văn hóa và nghệ thuật lại có cơ hội phát huy sức mạnh vốn có của mình: sức mạnh của cảm xúc, của cái đẹp, của niềm tin. Nếu chính trị, pháp luật dựng lên bức tường cứng rắn, thì văn hóa và nghệ thuật tạo nên tường thành mềm mại nhưng kiên cố, bởi chúng chạm tới trái tim con người.
Trách nhiệm này không thuộc về một ai riêng rẽ. Nghệ sĩ phải ý thức rằng mình không chỉ hát để khán giả vui, diễn để người xem cười, mà còn đang góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và định hướng giá trị cho hàng triệu con người. Và mỗi người dân, bằng hành động nhỏ như chọn xem một bộ phim lịch sử, nghe một ca khúc truyền thống, tham gia một lễ hội văn hóa, cũng đang góp phần dựng nên “phòng tuyến mềm” của đất nước.
Cuối cùng, có thể khẳng định: nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ được bảo vệ bằng sức mạnh bền vững nhất – sức mạnh của văn hóa, của niềm tin, và của bản lĩnh dân tộc trong kỷ nguyên số. Văn hóa chính là “lá chắn mềm” nhưng không gì xuyên thủng, là nơi để con người tìm thấy sự đồng cảm, niềm tự hào và khát vọng. Khi sức mạnh văn hóa được khơi dậy và lan tỏa đúng hướng, niềm tin của nhân dân sẽ tiếp tục được củng cố – và đó chính là nền tảng vững chắc nhất để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ trong kỷ nguyên số.
-----------------------------------
Chú thích và tài liệu tham khảo:
1. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2014), Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
3. Bộ Chính trị (2018), Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
4. Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
5. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
