Trình độ phát triển của một quốc gia không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn thể hiện ở mức độ biết, hiểu, tôn trọng và tự giác tuân thủ pháp luật. Mức độ pháp luật “thẩm thấu” vào đời sống xã hội phản ánh trình độ văn hoá tuân thủ pháp luật của quốc gia đó. Trong bối cảnh mới, tập trung xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật được đặt ra cấp thiết, đặc biệt khi Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị, về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” xác định quan điểm: “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tập trung xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật[1].

Kiểm sát viên thực hiện quyền công tố, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật tại Toà án nhân dân Khu vực 1 - Đồng Tháp.

Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Đồng Tháp.

Văn hoá tuân thủ pháp luật – yêu cầu tất yếu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nếu những tổn thất do chiến tranh vũ trang có thể từng bước khắc phục, thì sự suy thoái về văn hoá để lại hậu quả lâu dài, âm ỉ. Trong Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, văn hoá được đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội trong phát triển bền vững của quốc gia Việt Nam; xác định văn hoá là nền tảng sự phát triển bền vững của quốc gia và là hệ giá trị điều tiết sự phát triển xã hội.

Trong quá trình phát triển bền vững, văn hoá ngày càng hiện diện trong nhiều khía cạnh của đời sống, trong đó, pháp luật là sự hiện thân chính thức và có tính cưỡng chế cao nhất của văn hoá. Hơn nữa, pháp luật chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó được hiện thực hoá, đi vào trong cuộc sống, trở thành thói quen sinh hoạt thường nhật của từng chủ thể; từ đây, pháp luật “thẩm thấu” và trở thành thói quen của toàn xã hội. Trong mối quan hệ tác động qua lại giữa pháp luật và văn hoá, văn hoá tuân thủ pháp luật nổi lên và thể hiện sự gắn kết giữa cá nhân với cộng đồng trong khuôn khổ trật tự, kỷ luật, kỷ cương xã hội. Cùng tầng ý nghĩa đó, Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” xác định nhiệm vụ, giải pháp: “Xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong hệ thống chính trị”. Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025, của Bộ Chính trị, về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, đã xác định nhiệm vụ, giải pháp: “Tập trung xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội”. Từ đây, văn hoá tuân thủ pháp luật cần trở thành giá trị then chốt, truyền thống, bản sắc văn hoá đặc thù của người Việt Nam.

Về mặt khái niệm, văn hóa tuân thủ pháp luật là hệ thống giá trị, chuẩn mực ứng xử và thực hành xã hội, phản ánh mức độ tôn trọng, tự giác và trách nhiệm chấp hành pháp luật, gắn liền với niềm tin vào công lý và công bằng xã hội. Đây vừa là bộ phận của đời sống văn hóa xã hội, vừa là nền tảng duy trì trật tự, kiến tạo môi trường pháp lý công bằng, dân chủ, văn minh. Trong Nhà nước pháp quyền, văn hóa tuân thủ pháp luật là một thành tố quan trọng của văn hóa pháp luật, gắn với các hoạt động xây dựng, thực thi và giáo dục pháp luật; đồng thời là biểu hiện rõ nét nhất của ý thức pháp luật trong đời sống xã hội.

Định hướng và giải pháp xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật

Trên cơ sở nhận thức rõ vai trò của văn hóa tuân thủ pháp luật đối với quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, yêu cầu đặt ra là phải xác định rõ định hướng và triển khai các giải pháp phù hợp. Những giải pháp này cần được thực hiện đồng bộ, lâu dài, nhằm từng bước hình thành thói quen tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật trong đời sống xã hội.

Trước hết, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, phải bắt đầu từ sự đổi mới tư duy. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cần triển khai đúng với tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025, của Bộ Chính trị, về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Trọng tâm là đổi mới tư duy lập pháp theo hướng lấy người dân làm trung tâm; quy định rõ phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, nhất là trong bối cảnh triển khai chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, cần thiết lập cơ chế rà soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân trong quá trình xây dựng pháp luật.

Nghiên cứu và học tập kinh nghiệm thế giới cần được thực hiện có chọn lọc, “đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam”, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, tất yếu khách quan của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, bảo đảm nguyên tắc xử lý hài hòa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Tăng cường tổng kết thực tiễn, đánh giá, rút kinh nghiệm trong nước và quốc tế, nhất là xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng với đó, cần giáo dục pháp luật liên tục, đặc biệt quan tâm giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục phổ thông; tận dụng truyền thông hiện đại trong xây dựng văn hoá tuân thủ pháp luật. Giáo dục pháp luật là quá trình hình thành nhận thức, hành vi toàn diện và bền vững; đó là sự tác động có ý thức vào nhận thức của con người, quá trình này cần thời gian, tác động đa chiều và thực hiện thường xuyên, liên tục. Nhận thức đúng đắn đi đến hành động đúng đắn. Cần đặc biệt chú trọng giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tăng tính tương tác, gắn với thực tiễn, thông qua trải nghiệm, tình huống giả định và các chuyên đề pháp luật phù hợp lứa tuổi. Đồng thời, tăng cường trang bị kỹ năng pháp lý, tư duy phản biện, góp phần hình thành sớm lối sống tôn trọng pháp luật cho thế hệ trẻ. Nội dung và phương pháp giáo dục cần đổi mới theo hướng trực quan, sinh động, dễ tiếp cận; tận dụng hiệu quả truyền thông số như mạng xã hội, video ngắn, podcast, YouTube, fanpage… với các thông điệp ngắn gọn, tình huống pháp lý cụ thể, câu chuyện pháp đình gần gũi. Khuyến khích ứng dụng AI để mô phỏng tình huống pháp lý và gợi ý hướng xử lý; tổ chức các talkshow tư vấn pháp luật; đồng thời khai thác nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của người có ảnh hưởng nhằm đa dạng hóa hình thức truyền tải, “mềm hoá” những nội dung pháp luật, đưa pháp luật đến gần hơn với Nhân dân.

Đồng thời, một trong những định hướng và giải pháp quan trọng là xây dựng, củng cố niềm tin xã hội vào pháp luật và công lý. Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội phải bắt đầu từ việc củng cố lòng tin của Nhân dân vào pháp luật và công lý, gắn với trách nhiệm nêu gương của các cơ quan, cá nhân thực thi pháp luật. Thực tiễn cho thấy, hành vi vi phạm pháp luật của chính chủ thể ban hành và thực thi pháp luật là yếu tố làm suy giảm niềm tin nhanh nhất. Vì vậy, các cơ quan có thẩm quyền cần chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật và thấu tình đạt lý, không để lọt hành vi vi phạm. Một số quy định mới đã được ban hành nhằm tăng tính chủ động trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, như Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 01/01/2026 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công; tuy nhiên, cơ chế bảo đảm thực hiện nhiệm vụ này vẫn còn nhiều khó khăn, cần tiếp tục hoàn thiện.

Bên cạnh đó, cần tạo lập môi trường pháp lý thân thiện gần gũi với đặc tính riêng của người Việt Nam, qua đó hình thành thói quen thường xuyên tiếp cận, tìm hiểu và tôn trọng pháp luật. Cơ quan nhà nước phải đổi mới khâu tổ chức thực hiện theo hướng dễ hiểu, dễ làm, lấy người dân làm trung tâm; đồng thời phân nhóm đối tượng để lựa chọn phương thức tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp. Song song với đó, đẩy mạnh số hóa, công khai, minh bạch thông tin pháp lý; ứng dụng AI hỗ trợ tra cứu nhanh và giải đáp, tiến tới hoàn thiện nền tảng tư vấn pháp lý trực tuyến. Để giảm chi phí quản lý, cần tăng cường hỗ trợ pháp lý ngay từ đầu, bảo đảm mọi đối tượng tiếp cận pháp luật bình đẳng, đặc biệt quan tâm nhóm yếu thế. Các cơ quan có thẩm quyền cần chủ động đối thoại, lắng nghe và tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp bằng các hình thức linh hoạt, gần dân; nghiên cứu cách làm hiệu quả, nhân rộng mô hình hay như mô hình “Cà phê doanh nghiệp” của tỉnh Đồng Tháp.

Tóm lại, thước đo văn minh, thịnh vượng của một quốc gia không chỉ nằm ở phát triển kinh tế, vật chất và nguồn lực, mà còn ở sức mạnh thể chế và văn hóa pháp lý. Trong đó, văn hóa tuân thủ pháp luật được xem là ‘linh hồn’ của đời sống pháp lý – nơi pháp luật từ những quy định "khô cứng" dần được "mềm hóa", pháp luật thấm vào nhận thức chuyển hoá thành hành vi, thói quen, lối sống và trở thành giá trị và nhân cách của con người trong xã hội mới. Xét đến cùng, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật là nền tảng quan trọng để kiến tạo xã hội mới và hệ giá trị mới lấy con người làm trung tâm, đồng thời bảo đảm bản sắc dân tộc trong tiến trình phát triển.

Tài liệu tham khảo

[1] Xem: Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025, của Bộ Chính trị, về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, tr.2.

[2] Nguyễn Phú Trọng, Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, NXB Chính trị quốc gia sự thật, 2024.