“Quyền dân tộc tự quyết” là một trong những vấn đề quan trọng trong quan điểm của V.I.Lênin khi bàn đến quyền của các dân tộc - nhất là các dân tộc thuộc địa, lệ thuộc. Tuy nhiên, quan điểm này đã bị các thế lực thù địch lúc bấy giờ xuyên tạc, bóp méo. Do đó, V.I.Lênin đã rất kiên quyết đấu tranh để bảo vệ quan điểm của mình.

Quan điểm của V.I.Lênin về “quyền dân tộc tự quyết”

Nội dung quyền dân tộc tự quyết theo quan điểm của V.I.Lênin là quyền làm chủ của mỗi quốc gia dân tộc đối với vận mệnh của dân tộc mình, quyền tự lựa chọn chế độ chính trị và con đường phát triển của quốc gia dân tộc, bao gồm: i) quyền phân lập thành cộng đồng quốc gia dân tộc độc lập, “các dân tộc có quyền độc lập chính trị, có quyền tự do phân lập, về mặt chính trị, khỏi dân tộc áp bức họ”, - nghĩa là một dân tộc bị một dân tộc khác dùng bạo lực áp bức, nô dịch, tước đoạt mọi quyền dân chủ của họ thì khi đó, quyền dân tộc tự quyết tất yếu được đặt ra đối với dân tộc bị áp bức; ii) quyền liên hiệp với các dân tộc khác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi để phát triển. Ở góc độ này, V.I.Lênin viết: “Chủ nghĩa xã hội có mục đích không những xóa bỏ tình trạng nhân loại bị chia thành những quốc gia nhỏ và xóa bỏ mọi trạng thái biệt lập giữa các dân tộc, không những làm cho các dân tộc gần gũi nhau hơn, mà cũng còn nhằm thực hiện việc hợp nhất các dân tộc lại”[1].

Như vậy, theo V.I.Lênin, phân lậpliên hiệp của các dân tộc là hai vấn đề có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, theo đó, phân lập để thoát khỏi mọi ách áp bức, bóc lột dân tộc, đồng thời, là điều kiện để các dân tộc liên hiệp với nhau cùng phát triển, trên cơ sở bình đẳng, đoàn kết, cùng có lợi. Điều này chỉ trở thành hiện thực khi mục tiêu giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trở thành hiện thực. V.I.Lênin chỉ rõ: “Nhân loại chỉ có trải qua thời kỳ quá độ của chuyên chính của giai cấp bị áp bức, mới có thể xóa bỏ được các giai cấp, cũng giống như vậy, nhân loại chỉ có trải qua thời kỳ quá độ hoàn toàn giải phóng tất cả các dân tộc bị áp bức, nghĩa là thời kỳ các dân tộc được tự do phân lập, thì mới có thể đạt tới sự hợp nhất tất nhiên giữa các dân tộc”[2].

Tuy nhiên, V.I.Lênin cũng chỉ rõ: việc thực hiện quyền dân tộc tự quyết phải bảo đảm các nguyên tắc cơ bản, đó là:

(1) Bảo đảm quan điểm thực tiễn, quan điểm lịch sử - cụ thể. Quán triệt quan điểm này đòi hỏi khi thực hiện quyền dân tộc tự quyết phải đặt nó trong phạm vi quốc gia dân tộc cụ thể, trong từng thời kỳ lịch sử cụ thể để xem xét. Ông viết: “trong cương lĩnh của những người mác-xít không thể bỏ qua được những nhân tố kinh tế mạnh mẽ đang sản sinh ra những xu hướng thành lập các quốc gia dân tộc. Điều đó có nghĩa là trong cương lĩnh của những người mác-xít, “quyền dân tộc tự quyết”, đứng trên quan điểm lịch sử - kinh tế mà xét, không thể có nghĩa nào khác hơn là quyền tự quyết về chính trị, là quyền độc lập quốc gia, là sự thành lập quốc gia dân tộc”[3].

(2) Bảo đảm quyền tự quyết đối với dân tộc bị áp bức, bị nô dịch. Theo V.I.Lênin, quyền dân tộc tự quyết chỉ được thực hiện đối với một quốc gia - dân tộc bị áp bức, bóc lột bởi một quốc gia - dân tộc khác. Điều này có nghĩa là không chấp nhận tình trạng một dân tộc nào đó viện cớ tự quyết đòi tách ra thành lập nhà nước riêng trong một quốc gia - dân tộc thống nhất được đảm bảo bằng Hiến pháp. Theo V.I.Lênin nếu nguyên tắc này bị vi phạm thì sẽ làm tổn hại lớn đến lợi ích chung của đại đa số nhân dân trong một quốc gia - dân tộc thống nhất, đồng thời, làm tổn hại đến lợi ích của toàn xã hội và lợi ích của giai cấp công nhân trong sự nghiệp đấu tranh vì mục tiêu chủ nghĩa xã hội.

(3) Bảo đảm sự thống nhất giữa lợi ích của dân tộc với lợi ích của giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân không chỉ đấu tranh để giải phóng giai cấp mình mà đồng thời phải đấu tranh để giải phóng các dân tộc bị áp bức, do vậy, khi thực hiện “quyền dân tộc tự quyết” phải bảo đảm thống nhất lợi ích của giai cấp công nhân với lợi ích của dân tộc - đó chính là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. V.I.Lênin viết: “Chủ nghĩa xã hội thắng lợi nhất thiết phải thực hiện chế độ dân chủ hoàn toàn và, do đó, không những làm cho các dân tộc hoàn toàn bình quyền với nhau, mà còn thực hành quyền tự quyết của các dân tộc bị áp bức, tức là quyền tự do phân lập về mặt chính trị”[4].

(4) Bảo đảm quyền dân tộc tự quyết phải trở thành nhiệm vụ của giai cấp công nhân đối với các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, nhất là đối với những quốc gia dân tộc thuộc địa. Ở đây, V.I.Lênin chỉ ra hai trường hợp: i) Trong chủ nghĩa tư bản, giai cấp tư sản khi nắm quyền thống trị, vì đặc quyền giai cấp, nó không chỉ áp bức dân tộc ở các quốc gia - dân tộc khác, mà còn áp bức dân tộc ở chính nước mình. ii) Trong thời đại chủ nghĩa đế quốc, khi các cuộc chiến tranh xảy ra thường xuyên hơn, thế lực phản động mạnh lên, ách áp bức dân tộc và sự cướp bóc thuộc địa mạnh thêm và mở rộng thêm. Bối cảnh đó khiến cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đòi quyền dân tộc tự quyết ở các nước thuộc địa phát triển mạnh mẽ.

Như vậy, trong cả hai trường hợp, quyền dân tộc tự quyết là nhu cầu chính đáng, cấp bách của các dân tộc bị áp bức. Nhiệm vụ của giai cấp công nhân trên toàn thế giới là phải liên hiệp lại, đoàn kết giúp đỡ các dân tộc bị áp bức trong việc thực hiện quyền dân tộc tự quyết.

V.I.Lênin đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc vấn đề “quyền dân tộc tự quyết”

Đương thời, V.I.Lênin là tấm gương mẫu mực trong việc phê phán, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, hoặc cố tình xuyên tạc lý luận mác-xít về vấn đề dân tộc và quyền dân tộc tự quyết. Điều này được thể hiện tập trung trong tác phẩm “Về quyền dân tộc tự quyết” viết năm 1914.

 Trong tác phẩm này, V.I.Lênin kiên quyết phê phán một bộ phận những người cộng sản đã mơ hồ, “luôn sa vào những lập luận chung chung”, đưa ra những lý lẽ trừu tượng, xáo rỗng sai lầm về quyền dân tộc tự quyết. Hậu quả là, chính những nhận thức sai lầm của họ đã gây ra “cả một chiến dịch công kích của bọn cơ hội chủ nghĩa” đủ loại, xuyên tạc, bóp méo lý luận mác-xít về quyền dân tộc tự quyết, hoặc cố tình xuyên tạc, lợi dụng nhằm phục vụ cho những mưu đồ chính trị đen tối của chúng.

Từ thực trạng đó, V.I.Lênin yêu cầu không được phép đánh tráo khái niệm, hay cố tình “bịa ra” những định nghĩa trừu tượng, hoặc lợi dụng, xuyên tạc vấn đề “quyền dân tộc tự quyết” hòng phục vụ cho những mưu đồ chính trị. Ông viết: “muốn hiểu thế nào là quyền dân tộc tự quyết, không phải bằng cách đem những định nghĩa pháp lý ra để chơi chữ, không phải bằng cách “bịa ra” những định nghĩa trừu tượng, mà bằng cách phân tích các điều kiện lịch sử - kinh tế của các phong trào dân tộc”[5]. Bằng lập luận khoa học, sắc bén, V.I.Lênin đã luận giải một cách rõ ràng nội dung và những nguyên tắc phải quán triệt khi thực hiện “quyền dân tộc tự quyết” theo lập trường của giai cấp công nhân.

 Từ tư tưởng của V.I.Lênin, cần rút ra hai kết luận quan trọng: một là, quyền dân tộc tự quyết chỉ được đặt ra đối với các quốc gia - dân tộc bị áp bức bởi một quốc gia - dân tộc khác; hai là, không thể đồng nhất quyền dân tộc tự quyết với quyền của các dân tộc thiểu số, càng không được viện cớ tự quyết để đòi phân lập về chính trị, đòi tách ra khỏi quốc gia - dân tộc độc lập thống nhất, từ đó kích động, lôi kéo nhân dân các dân tộc vào các hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đòi ly khai làm tổn hại đến sự ổn định, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia - dân tộc độc lập.

Cuộc đấu tranh với của V.I.Lênin với những quan điểm sai trái về vấn đề “quyền dân tộc tự quyết” gợi mở cho chúng ta nhiều điều về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay. Đó là cuộc đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm sai trái, thù địch nên luôn phải nêu cao tinh thần kiên quyết, kiên trì và bản lĩnh kiên trung của những người mác-xít chân chính.

 

[1] V.I.Lênin, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tập 27, tr.328

[2] V.I.Lênin, Toàn tập, Sđd, tập 27, tr.328

[3] V.I.Lênin, Toàn tập, Sđd, tập 25, tr.308

[4] V.I.Lênin, Toàn tập, Sđd, tập 27, tr.323

[5] V.I.Lênin, Toàn tập, Sđd, tập 27, tr.328