Xu hướng can thiệp của các cường quốc và nguy cơ bất ổn chính trị toàn cầu
Từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đến nay, trật tự thế giới biến đổi sâu sắc, trong đó Hoa Kỳ với tư cách là siêu cường mạnh nhất đã gia tăng các hoạt động can thiệp chính trị và quân sự vào nhiều nơi trên thế giới nhân danh dân chủ, nhân quyền và đảm bảo an ninh quốc tế.
Nhiều nhà nghiên cứu và thực tiễn quốc tế chỉ ra rằng, các cuộc can thiệp của nước lớn vào quốc gia có chủ quyền thường không mang lại ổn định lâu dài mà trái lại làm trầm trọng thêm xung đột nội bộ, phá vỡ cấu trúc nhà nước và đẩy các quốc gia vào tình trạng hỗn loạn kéo dài [3].
Venezuela là một trong những quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn hàng đầu thế giới, đồng thời đất nước này trải qua hàng thập kỷ dài theo đuổi đường lối phát triển độc lập, chống lại ảnh hưởng của chủ nghĩa đế quốc tại khu vực Mỹ Latinh. Chính điều này khiến Venezuela trở thành đối tượng của hàng loạt biện pháp trừng phạt và can thiệp từ Hoa Kỳ trong nhiều năm qua. Các lệnh trừng phạt tài chính và thương mại của Hoa Kỳ đã gây ra những tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Venezuela, làm suy giảm khả năng nhập khẩu lương thực, thuốc men và hàng hóa thiết yếu. Đồng thời, Hoa Kỳ công khai ủng hộ các lực lượng đối lập, không công nhận chính quyền hợp hiến và nhiều lần đe dọa sử dụng biện pháp quân sự nhằm thay đổi chế độ tại quốc gia này. Việc Mỹ tấn công bắt giữ tổng thống Venezuela không những vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của quốc gia của Venezuela mà còn khiến đất nước này đứng trước một tương lai đầy bất định.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong lúc bị đưa đến tòa án liên bang ở quận Manhattan thuộc thành phố New York (Mỹ) ngày 5.1
(Nguồn: https://thanhnien.vn)
Cùng với tình hình tại Venezuela, thực tiễn tại Iraq, Afghanistan, Libya, Syria hay Ukraine những năm qua cho thấy rằng, các cuộc can thiệp từ bên ngoài vào một quốc gia thường dẫn đến sự sụp đổ của nhà nước, gia tăng xung đột vũ trang, nội chiến, bất ổn nội bộ và nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng [4]. Đối với các quốc gia đang phát triển, sự can thiệp gây bất ổn chính trị không chỉ làm đình trệ tăng trưởng kinh tế mà còn làm xói mòn nền tảng xã hội và đe dọa sự tồn vong của quốc gia – dân tộc. Bất ổn chính trị không chỉ là vấn đề quản trị nội bộ, mà là mối đe dọa trực tiếp đối với sự phát triển bền vững và sự sống còn của quốc gia – dân tộc trong dài hạn.
Việt Nam trong bối cảnh thế giới đầy biến động - vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
Trong khi nhiều quốc gia rơi vào khủng hoảng do bất ổn chính trị và can thiệp từ bên ngoài, Việt Nam vẫn duy trì được môi trường chính trị – xã hội ổn định, kinh tế tăng trưởng liên tục và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao. Thành tựu này gắn liền trực tiếp với vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam [1].
Sự ổn định chính trị tại Việt Nam trước một thế giới đầy biến động, bất ổn không phải là điều tự nhiên, mà là kết quả của quá trình đổi mới sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với linh hoạt trong sách lược phát triển và hội nhập quốc tế.
Từ thực tiễn quốc tế, có thể khẳng định rằng, một đảng cầm quyền có bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược và gắn bó mật thiết với nhân dân là nhân tố quyết định để giữ vững độc lập và ổn định. Đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa” của Việt Nam là minh chứng rõ nét cho tư duy chiến lược đó [2].
Bài học kinh nghiệm rút ra đối với Việt Nam từ tình hình quốc tế hiện nay
Thứ nhất, phải giữ vững ổn định chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ổn định chính trị là điều kiện tiên quyết để bảo đảm môi trường hòa bình, trật tự cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Trong bối cảnh nhiều biến động khu vực và toàn cầu, sự ổn định giúp quốc gia tránh bị cuốn vào các xung đột và khủng hoảng lan truyền. Đồng thời, khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng, tạo nên sự đồng thuận xã hội và gắn kết lợi ích giữa các giai tầng, vùng miền. Khi nhân dân tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nguồn lực xã hội sẽ được huy động và phát huy hiệu quả. Do đó, ổn định chính trị gắn với đoàn kết dân tộc chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của đất nước.
Thứ hai, phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, giảm phụ thuộc vào một thị trường hoặc nguồn lực duy nhất.
Nền kinh tế tự chủ giúp quốc gia nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài, như khủng hoảng tài chính, biến động địa chính trị hay đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc phụ thuộc quá mức vào một thị trường hoặc một nguồn lực sẽ khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương và rơi vào thế bị động. Do đó, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, cơ cấu lại nền kinh tế và phát triển công nghiệp nền tảng là yêu cầu mang tính chiến lược. Tự chủ kinh tế không đồng nghĩa với khép kín, mà là chủ động hội nhập trên cơ sở giữ vững lợi ích quốc gia. Đây là yếu tố then chốt để bảo đảm độc lập, tự cường và phát triển bền vững.
Thứ ba, phải kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản – nhân tố bảo đảm định hướng phát triển đúng đắn và ổn định lâu dài của đất nước.
Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động trong toàn xã hội. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng giúp đất nước không bị chệch hướng, không rơi vào khủng hoảng chính trị – xã hội. Đảng giữ vai trò định hướng chiến lược, lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, sự lãnh đạo đó tạo nên tính liên tục, ổn định trong đường lối phát triển quốc gia. Đây chính là cơ sở chính trị vững chắc cho sự phát triển lâu dài và bền vững của đất nước.
....................................................
Chú thích
[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.
[2]. Nguyễn Phú Trọng. (2021). Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.
[3]. Chomsky, N. (2016). Who rules the world? New York, NY: Metropolitan Books.
[4]. Kissinger, H. (2014). World order. New York, NY: Penguin Press.
