Cả đêm qua, Hà Nội không ngủ. Những dòng người nườm nượp đổ về khu trung tâm, nơi từng tuyến đường đều chờ đón những đoàn quân nghiêm trang sẽ tiến qua. Dường như cả thành phố đã thức trắng vì sự háo hức, vì lòng tự hào dâng trào trong tim mỗi người dân Việt Nam...

Gần đến ngày đại lễ, thời tiết Hà Nội không mấy thuận lợi – mưa nắng thất thường, nhưng mặc cho gió mưa khắc nghiệt, những người chiến sĩ, những thành viên trong các đội diễu binh, các lực lượng phục vụ hậu cần vẫn ngày đêm luyện tập, chuẩn bị một cách nghiêm túc, hết mình để buổi lễ được diễn ra thành công và trang trọng nhất – vì Tổ quốc, vì Nhân dân.

Mỗi bước chân đi qua quảng trường không chỉ là nhịp bước của hiện tại, mà còn là âm vang của lịch sử, là niềm kiêu hãnh và hy sinh lặng thầm của bao thế hệ.

Sáng nay, tôi bắt gặp một khoảnh khắc khiến tim mình nghẹn lại – một tấm ảnh chụp người cựu chiến binh, chỉ còn một chân, đứng giữa dòng người đông đúc, mắt hướng về Quảng trường Ba Đình.

Ông đứng đó, không cần nói một lời nào, nhưng hình ảnh ấy như nói lên tất cả: một đời cống hiến, một tình yêu sâu nặng dành cho Tổ quốc, một niềm tin không đổi dẫu thân thể đã chịu nhiều mất mát. Trên đất nước tôi, hàng triệu người đã ngã xuống, đã mất đi một phần thân thể, nhưng những người chiến binh, những người con dân đất Việt luôn sẵn sàng khi Tổ quốc cần. 

Rất nhiều người đã chủ động nhường vị trí đẹp để ông có thể theo dõi lễ diễu binh, không, là chứng kiến những thế hệ kế cận hùng hậu của mình sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân.

Những người dân từ khắp mọi miền đổ về thủ đô, họ vui vẻ, hát cả và không quên hỗ trợ lẫn nhau – một cánh tay đỡ, một lời chỉ đường, một ghế ngồi nhường cho người già, trẻ nhỏ.

Người Hà Nội hôm nay vẫn như mọi khi – lịch thiệp, đôn hậu, sẵn sàng dang tay chào đón đồng bào về dự lễ. Dù không ai quen biết ai, nhưng cảm giác thân thuộc, gần gũi, như thể mọi người đang trở về một ngôi nhà lớn – ngôi nhà mang tên ĐỘC LẬP – HÒA BÌNH – VIỆT NAM.

Đường phố rực rỡ cờ hoa, sắc đỏ vàng trải dài bất tận như một dòng sông lễ hội. Những chiếc áo dài truyền thống xen lẫn với màu xanh áo lính, những tà áo học sinh trắng tinh xen với màu áo bà ba giản dị của các cô bác từ miền Tây, miền Trung ra Hà Nội. Ai cũng mang trong mình một niềm hân hoan, một niềm tin, một giấc mơ chung cho đất nước.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn ở phố Nguyễn Thái Học được Chính phủ gửi tặng 100.000 đồng/người mừng Quốc khánh. Số tiền tổng cộng 600.000 đồng, ông không giữ lại mà mang mua nước mát, hoa quả để mời bà con từ xa về dự lễ. Giọng ông nghẹn ngào: “Một trăm ngàn thì không khó kiếm, nhưng đây là món quà từ Chính phủ, từ ngân khố quốc gia – của một đất nước hòa bình, độc lập – nên cảm thấy xúc động quá chừng.” Đó là món quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự ghi nhận, là nghĩa tình, là lời cảm ơn dành cho mỗi người dân – những người đã luôn đồng hành, góp phần xây dựng đất nước.

Những đoàn quân hào hùng, kiêu dũng sắp bước vào ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. 

Trên khắp các tuyến phố, cờ hoa bay phấp phới, rợp trời sắc đỏ. Những đoàn du khách nước ngoài có mặt tại Việt Nam dịp này tỏ ra vô cùng thích thú. Họ mải mê chụp ảnh, ghi lại từng khoảnh khắc, từng ánh mắt rạng rỡ, từng cái bắt tay thân tình. Mọi góc phố, mọi khung cửa sổ, mọi nụ cười đều có thể trở thành một bức tranh sinh động, một khung hình đáng giá. Hà Nội hôm nay đẹp đến lạ kỳ – không chỉ bởi cảnh sắc, mà còn bởi lòng người.

Sáng nay, mùng 2 tháng 9, cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình với niềm xúc động khôn tả. Nơi đây, 80 năm trước, Bác Hồ đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một khoảnh khắc định hình lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc. Tám mươi năm sau, cơ đồ đất nước thực sự khác biệt, lớn lao hơn, vững vàng hơn, như ước nguyện mà Bác một đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.”

Tôi viết những dòng này trong một trạng thái rưng rưng. Nước mắt cứ như trực trào ra, vì quá đỗi tự hào và xúc động. Tôi, cũng như hàng triệu người dân Việt Nam, yêu đất nước mình, tự hào vì đất nước. Đất nước đã đi qua biết bao gian nan, bao hy sinh, nhưng vẫn đứng vững, vẫn mạnh mẽ, và ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Một đất nước của hòa bình, của nhân ái, của lòng kiên cường không khuất phục.

Mặt trời đang ló rạng trên Quảng trường Ba Đình. Hôm nay là ngày đại lễ. Tôi sẽ cùng hàng triệu người dân trên khắp mọi miền đất nước tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào, phấn khích, hò reo không ngớt khi từng đoàn quân hùng dũng đi qua. Những đoàn xe cơ giới mang theo khí tài hiện đại lăn bánh vững chãi như khẳng định sức mạnh quốc phòng.

Những phi đội chiến đấu cơ bay vút qua bầu trời, nghiêng cánh chào người dân Thủ đô. Ngoài khơi xa, những biên đội tàu hộ vệ, tàu ngầm cũng đang tiến về phía bình minh, hòa cùng nhịp diễu binh, hợp luyện như một lời khẳng định chủ quyền vững chắc của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

Chào Hà Nội!

Chào Ba Đình!

Chúc mừng Quốc khánh 80 năm nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam!