Ngay từ khi hình thành, chủ nghĩa Mác đã liên tục bị xuyên tạc, phủ nhận, đặc biệt là học thuyết về nhà nước và chuyên chính vô sản; nội dung trực tiếp đụng chạm đến vấn đề quyền lực và lợi ích giai cấp. Trước thực trạng đó, V.I. Lênin đã kiên quyết bảo vệ và phát triển học thuyết Mác trên lập trường duy vật lịch sử, làm rõ bản chất, nguồn gốc và vai trò của nhà nước. Những luận điểm này đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn đối với Việt Nam
V.I. Lênin bảo vệ học thuyết Mác về nhà nước và chuyên chính vô sản
Trong nhiều tác phẩm kinh điển như Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Phê phán cương lĩnh Gô-ta, Chống Đuyrinh, Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước…, C. Mác và Ph. Ăngghen đã xây dựng nên học thuyết khoa học về nguồn gốc, bản chất và vai trò lịch sử của nhà nước gắn liền với đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản.
Tuy nhiên, ngay từ cuối thế kỷ XIX, các trào lưu cơ hội chủ nghĩa, chủ nghĩa vô chính phủ và các nhà lý luận tiểu tư sản đã ra sức xuyên tạc, phủ nhận bản chất giai cấp của nhà nước và vai trò tất yếu của chuyên chính vô sản. Đứng trước tình hình đó, V.I. Lênin nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách“trước hết là phải khôi phục học thuyết chân chính của Mác về nhà nước” [1].
Đấu tranh với quan điểm của chủ nghĩa vô chính phủ, tiêu biểu là Pruđông, Lênin chỉ rõ rằng việc phủ nhận sự tồn tại khách quan của nhà nước và đấu tranh giai cấp không những phi khoa học mà còn dẫn đến ảo tưởng cải lương, hòa bình chủ nghĩa. Trên cơ sở kế thừa trực tiếp luận điểm của Ph. Ăngghen, V.I.Lênin khẳng định: “nhà nước không phải là quyền lực đứng trên xã hội một cách siêu nhiên mà là sản phẩm của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được. Bất cứ ở đâu, hễ lúc nào và chừng nào mà, vể mặt khách quan, những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được, thì nhà nước xuất hiện” [2].
Trên lập trường trung thành với học thuyết Mác và Ăngghen, V.I. Lênin khẳng định nhà nước luôn mang dấu ấn quyền lực của giai cấp thống trị, tồn tại nhằm duy trì và bảo vệ trật tự xã hội có lợi cho giai cấp đó, bất kể dưới hình thức quân chủ hay cộng hòa dân chủ. Từ lập trường này, ông kiên quyết bác bỏ quan điểm coi nhà nước là “cơ quan điều hòa giai cấp”, xem đây là cách ngụy biện nhằm che giấu tính chất áp bức vốn có của quyền lực nhà nước trong xã hội có giai cấp.
Trong hệ thống lý luận Mác về nhà nước, vấn đề chuyên chính của giai cấp vô sản giữ vai trò then chốt. V.I.Lênin nhấn mạnh đây là “một trong những tư tưởng đặc sắc nhất và trọng yếu nhất của chủ nghĩa Mác về vấn đề nhà nước” [3]. Ông chỉ rõ rằng, hình thức quyền lực này không chỉ xuất hiện trong quá trình xóa bỏ sự thống trị của giai cấp tư sản, mà còn là điều kiện không thể thiếu trong toàn bộ thời kỳ chuyển tiếp từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản.
Việc phủ nhận hoặc né tránh khái niệm chuyên chính vô sản, như quan điểm của Pruđông, Cauxky và các phần tử cơ hội, thực chất là sự phản bội chủ nghĩa Mác, làm tê liệt bản chất cách mạng của phong trào công nhân. Lênin chỉ rõ: “Chỉ những người đã hiểu rằng chuyên chính của một giai cấp là tất yếu không những cho mọi xã hội có giai cấp nói chung …thực sự hiểu học thuyết Mác về nhà nước [4].

Lê nin trở về nước lãnh đạo cách mạng tháng Mười, tháng 4/1917 (Ảnh tư liệu)
Giá trị và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay
Trước những biến động khó lường của đời sống quốc tế cùng tác động sâu rộng của công nghệ số, các hoạt động xuyên tạc nền tảng lý luận của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo chính trị và làm sai lệch bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng tinh vi. Tình hình đó đặt ra yêu cầu khách quan phải tăng cường các giải pháp mang tính chủ động, lâu dài và hiệu quả nhằm giữ vững và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Thứ nhất, cần kiên quyết đấu tranh bác bỏ các luận điệu cho rằng Việt Nam kiên định con đường xã hội chủ nghĩa là “sai lầm” hay “lặp lại mô hình Liên Xô”. Thực tiễn cách mạng và cơ sở lý luận khoa học đều khẳng định con đường này xuất phát từ quy luật vận động của lịch sử, phù hợp với xu thế phát triển tiến bộ của thời đại và quan trọng nhất là nó gắn chặt với điều kiện cụ thể của Việt Nam.
Những kết quả đạt được qua gần bốn thập kỷ đổi mới đã khẳng định rõ tính đúng đắn của con đường phát triển mà Việt Nam kiên định theo đuổi. Từ xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, đất nước từng bước mở rộng hội nhập quốc tế, thiết lập mạng lưới quan hệ đối ngoại rộng khắp với đa số các quốc gia thành viên Liên hợp quốc và tham gia chủ động vào nhiều tổ chức quốc tế quan trọng. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[5].
Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đó một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Đó cũng là minh chứng hùng hồn để bác bỏ mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch cho rằng, Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, là đi theo vết xe đổ của Liên Xô.
Thứ hai, việc hình thành và không ngừng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là kết quả của quá trình vận dụng sáng tạo những nguyên lý nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước trong bối cảnh lịch sử - xã hội đương đại. Bản chất quyền lực nhà nước được xác định thuộc về nhân dân, do nhân dân ủy quyền thực hiện và hướng tới phục vụ lợi ích của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời bảo đảm sự gắn kết giữa vai trò quản lý chính trị và chức năng xã hội. Do đó, các quan điểm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng theo quy định tại Điều 4 Hiến pháp Việt Nam không chỉ thiếu căn cứ khoa học và thực tiễn mà còn đi ngược lại bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa và lợi ích lâu dài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Lênin diễn thuyết trước quần chúng cách mạng (Ảnh tư liệu)
Một số định hướng rút ra từ tư tưởng V.I. Lênin trong bối cảnh hiện nay
Một là, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa gắn chặt với việc mở rộng và thực hành dân chủ, xem dân chủ không chỉ là đích đến mà còn là nguồn lực thúc đẩy phát triển. Theo V.I.Lênin đã chỉ ra: “Phát triển dân chủ đến cùng, tìm ra những hình thức của sự phát triển ấy, đem thí nghiệm những hình thức ấy trong thực tiễn” [6]
Hai là, chú trọng hiện đại hóa lực lượng sản xuất và đổi mới tổ chức lao động nhằm nâng cao năng suất là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự khẳng định ưu thế của xã hội mới. Lênin nhấn mạnh rằng: “Xét đến cùng, thì năng suất lao động là cái quan trọng nhất, chủ yếu nhất cho thắng lợi của chế độ xã hội mới” [7]
Ba là, bảo đảm sự định hướng thống nhất đối với quá trình tổ chức và vận hành các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội, đồng thời tăng cường sự liên kết và phối hợp giữa các lực lượng lao động chủ yếu cùng đội ngũ trí thức trong bối cảnh phát triển mới. Trên nền tảng tôn trọng lợi ích chính đáng, vị trí và năng lực của từng nhóm xã hội, việc củng cố cơ sở xã hội ổn định sẽ tạo điều kiện huy động nguồn lực tổng hợp, phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài của đất nước.
Dù đã trải qua hơn một thế kỷ, những luận giải của V.I.Lênin về việc bảo vệ và phát triển học thuyết Mác về nhà nước và chuyên chính vô sản vẫn thể hiện giá trị lý luận bền vững và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong bối cảnh hiện nay.
Đó không chỉ là vũ khí tư tưởng sắc bén trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch mà còn là nền tảng khoa học để định hướng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới.
Kiên trì lập trường tư tưởng, đồng thời vận dụng linh hoạt và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhân tố có ý nghĩa quyết định trong việc giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, qua đó tạo cơ sở bảo đảm cho sự phát triển ổn định và lâu dài của đất nước.
____________________________
1, 2,3,4. V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, t.33, tr. 8 - 9, 30, 43 - 44, 97.
6,7. V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, t.39, tr. 25.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 25.
