Trả lời: Tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh thông điệp: Việt Nam “đang chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đây được xác định là một giai đoạn lịch sử được đánh dấu bởi những đặc điểm quan trọng hoặc sự kiện có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của xã hội – văn hoá – chính trị - tự nhiên. Vậy câu hỏi đặt ra Việt Nam tiến vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” có phải đòi hỏi tất yếu khách quan trong bối cảnh cả thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ hiện nay?
Cần phải khẳng định rằng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là một đòi hỏi tất yếu khách quan, xuất phát từ quy luật vận động của lịch sử, xu thế của thời đại và yêu cầu nội sinh của sự phát triển đất nước.
Hình ảnh Việt Nam vươn mình. Ảnh Nghiêm Ý
Thứ nhất, xuất phát từ quy luật vận động của dân tộc Việt Nam. Trong tiến trình lịch sử dân tộc, Việt Nam đã trải qua các cuộc kháng chiến giành độc lập, bảo vệ chủ quyền đến xây dựng và phát triển đất nước. Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, dân tộc Việt Nam bước vào “kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Đến năm 1975, mục tiêu ấy đã chuyển từ “độc lập” sang “phát triển”. Điều đó cho thấy đây là một quy luật phổ quát trong lịch sử dân tộc khi dân tộc hoàn thành nhiệm vụ giải phóng thì nhiệm vụ mới là kiến tạo phát triển và nâng cao vị thế quốc gia.
Hơn nữa, sau hơn ba thập niên đổi mới, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã hình thành và từng bước hoàn thiện. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016–2020 đạt 6,8%/năm; đời sống nhân dân được cải thiện; Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Đó là thành quả của quá trình “tích lũy lượng – biến đổi chất. Do đó, việc Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” là sự tiếp nối tất yếu của tiến trình lịch sử, phản ánh một giai đoạn phát triển cao hơn trong quá trình thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Thứ hai, xuất phát từ xu thế phát triển và hội nhập toàn cầu. Bối cảnh quốc tế hiện nay đang diễn ra những biến đổi sâu sắc. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, đang định hình lại mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa. Cùng với đó, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu thế không thể đảo ngược. Trong làn sóng ấy, quốc gia nào không đổi mới, không vươn lên, sẽ bị tụt hậu, thậm chí bị lệ thuộc. Đó là lý do khiến Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Tại Đại hội XIII, Đảng ta chỉ rõ: “Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”[1]. Nói cách khác, vươn mình không chỉ là yêu cầu của khát vọng dân tộc, mà còn là đòi hỏi của xu thế toàn cầu, của một thời đại đang chuyển động mạnh mẽ về trí tuệ và công nghệ.
Bên cạnh đó, sự chuyển dịch trung tâm kinh tế - chính trị thế giới sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng mở ra cơ hội mới cho Việt Nam. Với vị trí chiến lược, dân số trẻ, và năng lực hội nhập ngày càng cao, Việt Nam có điều kiện thuận lợi để khẳng định vai trò “đầu mối năng động” trong chuỗi giá trị khu vực.
Chính vì vậy, bước vào “kỷ nguyên vươn mình” không còn là lựa chọn, mà là sứ mệnh lịch sử của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XXI.
Thứ ba, xuất phát từ nguyên nhân chủ quan đó chính là ý chí tự cường và khát vọng phát triển. Nếu quy luật lịch sử và xu thế thời đại là những yếu tố khách quan thì ý chí tự cường và khát vọng phát triển chính là nhân tố chủ quan thúc đẩy sự “vươn mình” của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Từ đây, Người khẳng định con người là trung tâm, là chủ thể sáng tạo của lịch sử. Phát triển con người toàn diện, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài – chính là con đường căn bản để dân tộc vươn lên mạnh mẽ.
Tiếp tục kế thừa tư tưởng đó, Đảng ta xác định: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là mục tiêu, động lực của sự phát triển bền vững đất nước”[2]. Điều này khẳng định rằng sức mạnh của dân tộc nằm ở con người Việt Nam - ở trí tuệ, đạo đức, tinh thần đoàn kết và sáng tạo.
Bên cạnh đó, công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường dân chủ và công bằng xã hội… tất cả đều hướng tới mục tiêu: đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có vị thế và uy tín quốc tế cao. Đây là biểu hiện sinh động của “ý chí vươn mình” - ý chí được hình thành từ bản lĩnh dân tộc, được nuôi dưỡng bằng niềm tin chính trị và trí tuệ thời đại.
Như vậy, Việt Nam tiến vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” là đòi hỏi tất yếu khách quan. Đây chính là giai đoạn hiện thực hóa khát vọng lớn lao của dân tộc - từ độc lập đến phát triển, từ tự do đến hạnh phúc, từ khát vọng thành hiện thực. Như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.” Và đó cũng chính là bằng chứng thuyết phục nhất rằng: dân tộc Việt Nam đang bước đi trên con đường tất yếu của lịch sử, hướng tới tương lai của một Việt Nam hùng cường, hạnh phúc và tỏa sáng trong cộng đồng quốc tế.