Chân dung "người hùng thầm lặng" cống hiến cả đời cho khoa học
Maurice Hilleman được sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, em gái sinh đôi của ông qua đời khi vừa chào đời và mẹ ông cũng mất hai ngày sau đó. Là em út trong gia đình tám anh chị em, Hilleman lớn lên cùng với dì và chú của mình trong một trang trại ở ngoại ô vùng Miles City phía đông bang Montana, Mỹ.
Tại trang trại, ông học được cách nuôi gà - một kỹ năng mà ông tin là khiến mình đủ kiến thức về sinh sản ở gà nghiên cứu ngăn chặn dịch cúm gà ở Mỹ sau này. Vào thời điểm ông chuẩn bị tốt nghiệp trường trung học quận Custer vào năm 1937, Hillman có chân làm việc tại một cửa hàng tạp hóa J.C. Penne ở địa phương.
Với hệ quả cuộc Đại suy thoái kéo dài tới tận những năm 1940, có lẽ cuộc đời ông đã dừng lại sau cánh cửa hiệu tạp hóa nếu người anh trai của Hillman không thuyết phục gia đình tìm cách cho ông vào đại học. Nhờ nỗ lực vượt bậc, Hillman nhận được học bổng tại Đại học bang Montana, đứng đầu lớp và tiếp tục học về vi sinh tại Đại học Chicago.
Hilleman là một ví dụ điển hình của sự cần cù chịu khó và những thành tựu đột phá, ngay cả khi hầu hết người Mỹ không biết tên ông. Sau nhiều thập kỷ làm việc trong ngành dược phẩm, ông đã phát triển hơn 40 loại vaccine, 9 trong số đó nằm trong 14 loại vaccine thiết yếu cho trẻ em - bao gồm sởi, quai bị, rubella, viêm gan A, viêm gan B và viêm màng não - giúp bảo vệ hàng triệu trẻ em trên thế giới khỏi những căn bệnh hiểm nghèo và gây tử vong sớm.
“Một thành tựu của ông ấy đã đủ cho cả cuộc đời một người”, Paul Offit, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia, người viết hồi ký về Hilleman, nói.
Một loại vaccine không bao giờ là đủ cho Hilleman. Vợ và các con gái của ông nhớ lại cách ông luôn mang một tờ giấy viết tay trong túi, một danh sách những căn bệnh ông vẫn muốn tìm cách chữa.
Hilleman là một ví dụ điển hình của sự cần cù chịu khó và những thành tựu đột phá, ngay cả khi hầu hết người Mỹ không biết tên ông |
Anthony S. Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Mỹ từng gặp Hilleman vào những năm 1980 khi đang nghiên cứu một loại vaccine phòng AIDS. Hilleman lúc này đã là một huyền thoại, cả trong cộng đồng khoa học lẫn ở đời tư với tác phong và cách nói năng táo bạo và đôi khi là cộc cằn. Hai người sau này có một tình bạn bền bỉ và là những đồng sự nghiên cứu khoa học ăn ý.
Tư duy cứu người là trên hết - thứ nước Mỹ cần học từ Hilleman
Khả năng thu phục lòng người và nguồn lực của Hilleman là một yếu tố quan trọng vào thời điểm năm 1957, khi ông thuyết phục những nông dân chăn nuôi gà ở Mỹ không giết gà trống nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng sau khi nhận được báo cáo từ Hong Kong báo hiệu sự xuất hiện của một dịch cúm. Nhờ sự hiểu biết rõ về chu kỳ sản xuất gà giống theo mùa do từng phụ việc ở trang trại, cùng tầm nhìn xa về nhu cầu trứng thụ tinh, ông đã giúp đảm bảo đất nước có đủ nguyên liệu để tiêm phòng đại trà với loại vaccine do ông phát triển.
So với Jonas Salk và Albert Sabin, hai nhà phát triển vaccine thành công nhất lịch sử, Hilleman lại không được nổi danh như họ. Theo tiến sĩ Fauci, có hai lý do. Thứ nhất, Hilleman không làm việc tại các học viện. Và thứ hai, quan trọng hơn, Hilleman không quan tâm đến tiếng tăm. Ông không được đề tên trên các bài báo khoa học; động lực duy nhất của ông là làm ra vaccine để cứu người.
Con gái một tuổi của Hilleman, Kirsten (ở giữa, cùng với chị gái Jeryl Lynn và bác sĩ Robert Weibel) đã trở thành người đầu tiên nhận được vaccine quai bị. |
Trong những năm cuối đời, Hilleman đã gặp nhiều rắc rối trước làn sóng chống vaccine ở chính quê hương mình. Các hội nhóm chống đối sử dụng vaccine nhắm với những lời lẽ nhục mạ và đe dọa tính mạng, cả hai đều là những thách thức mới chỉ đang đe dọa sức khỏe cộng đồng từ thập kỷ trước.
Giữa bối cảnh đại dịch hiện nay, nhiều người lo ngại có sự giao thoa giữa làn sóng chống vaccine và những cuộc biểu tình ở một số bang các lệnh cách ly xã hội và nhiều biện pháp phòng bệnh khác.
Tiến sĩ Fauci từng nói câu trả lời duy nhất là theo đuổi khoa học chân chính và tìm giải pháp từ đó. Gia đình Hilleman cũng tin rằng nếu còn sống, ông cũng sẽ làm như vậy.
“Ông ấy đã hoàn thành công việc của mình, và những gì ông ấy sẽ còn tiếp tục sau khi ông ấy qua đời”.
Theo zingnews