Đồng chí Lê Văn Lương (1912-1995) là một người cộng sản kiên trung, từng giữ các chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, cả cuộc đời đồng chí đã phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng
Đồng chí Lê Văn Lương tên thật là Nguyễn Công Miều, sinh ngày 28/3/1912 trong gia đình nho học, tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Đồng chí Lê Văn Lương đã giác ngộ cách mạng và tham gia các hoạt động yêu nước ngay từ khi còn trẻ tuổi, tiếp nối truyền thống yêu nước của quê hương, dân tộc.
Khi mới 15 tuổi, đang là học sinh Trường Bưởi, được tiếp thu tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc, năm 1927, đồng chí Lê Văn Lương tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Đồng chí luôn thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ muốn được hiến thân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thoát khỏi ách thực dân, phong kiến.
Tháng 6/1929, đồng chí gia nhập Đông Dương Cộng sản Đảng, được cử vào Nam Kỳ hoạt động từ tháng 8/1929, cùng với đồng chí Ngô Gia Tự, trong phong trào công nhân Sài Gòn để thực hiện chủ trương “vô sản hóa” của Đảng.
Cuối năm 1930, đồng chí được điều động về hoạt động tại Hãng dầu Socony (Hãng dầu Nhà Bè) với nhiệm vụ xây dựng cơ sở cách mạng, chỉ đạo phát triển chi bộ đảng và xây dựng các tổ chức quần chúng trong công nhân.
Đồng chí Lê Văn Lương tại Đại hội II năm 1951 (Ảnh tư liệu)
Với lòng nhiệt tình, phong cách làm việc sâu sát, gần gũi anh em công nhân, đồng chí được anh em công nhân rất tin tưởng và ủng hộ. Chỉ trong một thời gian ngắn, chi bộ đảng của công nhân được củng cố, tổ chức Công hội của hãng đã được thành lập, lôi kéo được đông đảo công nhân tham gia.
Tháng 01/1931, tại Đại hội Tổng Công hội Nam Kỳ lần thứ II, đồng chí Lê Văn Lương được bầu làm Ủy viên Tổng Công hội Nam Kỳ.
Ngày 23/3/1931, đồng chí Lê Văn Lương bị địch bắt và giam tại Khám Lớn Sài Gòn trong khi đang cùng một số đồng chí trong Xứ ủy Nam Kỳ và Thành ủy Sài Gòn trực tiếp chỉ đạo cuộc đấu tranh của công nhân Hãng dầu Nhà Bè.
Đồng chí bị kết án tử hình cùng với 7 người khác trong vụ án Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1933, sau đó được giảm xuống án chung thân và bị đày ra Côn Đảo.
Tại Côn Đảo, đồng chí cùng với các tù nhân cộng sản đã biến nhà tù thành trường học cách mạng, luôn đấu tranh dũng cảm, kiên trung. Tại đây, đồng chí Lê Văn Lương đã cùng với các đồng chí thành lập chi bộ cộng sản và được chi bộ cử vào Ban lãnh đạo nhà tù Côn Đảo, lãnh đạo các đảng viên trong nhà tù đấu tranh kiên cường với kẻ thù và mở các lớp dạy lý luận chính trị trong tù, góp phần đào tạo, rèn luyện được một thế hệ cán bộ của Đảng dày dạn kinh nghiệm chỉ đạo phong trào cách mạng.
Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, tháng 9/1945, đồng chí trở lại Nam Bộ tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Nam Bộ. Đồng chí được cử làm Ủy viên dự khuyết Xứ ủy Nam Bộ tháng 10/1945.
Đến tháng 01/1946, đồng chí được Trung ương điều ra Bắc, giúp Tổng Bí thư Trường Chinh chỉ đạo Báo Sự thật và Nhà xuất bản Sự thật.
Đầu năm 1947, đồng chí được cử làm Bí thư Văn phòng Thường vụ Trung ương Đảng và được cử làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương năm 1948. Sau đó, đồng chí Lê Văn Lương được cử kiêm nhiệm Giám đốc đầu tiên của Trường Nguyễn Ái Quốc - Trường Đảng Trung ương từ năm 1949 đến năm 1956.
Tại Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng, tháng 02/1951, đồng chí Lê Văn Lương được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Đồng chí Lê Văn Lương năm 1982 tại Hà Nội (Ảnh tư liệu)
Năm 1953, Trung ương Đảng quyết định thành lập Ban Cải cách ruộng đất Trung ương do đồng chí Trường Chinh làm Trưởng Ban, đồng chí Lê Văn Lương được phân công tham gia Ban lãnh đạo Cải cách ruộng đất.
Hòa bình lập lại, năm 1954, đồng chí Lê Văn Lương được cử giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Cuộc cải cách ruộng đất tại miền Bắc những năm 1955-1956, đồng chí Lê Văn Lương là một trong những người trực tiếp chỉ đạo “công tác chỉnh đốn tổ chức, đặc biệt ở các cấp tỉnh và huyện. Những khuyết điểm của đồng chí Lê Vǎn Lương do nhận định sai về tình hình tổ chức đảng đã đưa đến những chủ trương sai lầm, gây nên những tổn thất nặng cho Đảng”.
Tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 8/1956, Đồng chí Lê Văn Lương đã cùng nhiều cán bộ lãnh đạo của Đảng như Trường Chinh, Hồ Viết Thắng…nghiêm túc tự phê bình và phê bình, nhận trách nhiệm và kỷ luật của Đảng. Đồng chí rút ra khỏi Bộ Chính trị và Ban Bí thư, chuyển xuống làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được chỉ định làm Bí thư Khu ủy Tả ngạn. Tháng 8/1957, đồng chí làm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đầu năm 1959, đồng chí giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, tháng 9/1960, đồng chí Lê Văn Lương được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Ban Bí thư.
Năm 1973, đồng chí được phân công kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng. Tháng 12/1976, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị.
Từ năm 1976 đến năm 1986, đồng chí Lê Văn Lương được điều động và phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, là đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VI và khóa VII.
Cuối năm 1986, do tuổi cao sức yếu, đồng chí không tham gia Trung ương, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Lê Văn Lương tiếp tục được Bộ Chính trị phân công tham gia tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ.
Với gần 70 năm hoạt động và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí Lê Văn Lương vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.
Tiến Duy