Trong tiến trình lịch sử dân tộc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn nỗ lực không ngừng để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế. Nhưng tiếc thay, trong tiến trình ấy vẫn có những người mang dòng máu Việt nhưng quên nguồn cội, luôn tìm mọi cách chống đối chính quyền, chống lại quê hương đất nước, tự biến mình thành con bài để Chính phủ một số nước mặc cả với Chính phủ Việt Nam trong các cuộc đàm phán song phương hoặc đa phương, qua đó ngăn cản sự phát triển của chính quê hương, đất nước mình. Mục đích của họ là xin tỵ nạn chính trị ở một quốc gia phát triển với mong muốn đổi đời, không làm mà vẫn có ăn, hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Có thể kể ra một số cái tên như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Người Buôn Gió, Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, Việt Khang, Đoàn Thị Thuỳ Dương, Bạch Hồng Quyền, Bùi Thị Kim Thành… Họ thực chất là cái gọi là “những nhà đấu tranh dân chủ” hay những nhà dân chủ cuội được sự tung hô của các thế lực phản động nước ngoài nhằm kiếm tiền và chống phá đất nước.
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
Trước hết, về những kẻ chống cộng lưu vong, chúng là ai? Đây là một thiểu số người trong cộng đồng kiều bào hải ngoại, thuộc hai nhóm: (i) những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng hoà trước đây có tư tưởng chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tìm mọi cách thổi lửa về quê mẹ; (ii) những người không có liên quan đến chế độ Việt Nam Cộng hoà nhưng tham gia vào hoạt động chống cộng để kiếm tiền. Mục đích chung của cả hai nhóm này là kiếm tiền và chống cộng, trong đó chống cộng là phương tiện để kiếm tiền. Vậy chúng sử dụng phương tiện này như thế nào? Chúng sẽ tìm cách lôi kéo những kẻ chống đối ở trong nước, kêu gọi họ viết bài hoặc lên mạng chửi bởi chính quyền, chụp ảnh, quay clip, kích động biểu tình, tổ chức bạo loạn, hỗ trợ “dân oan”…, xuyên tạc để bôi xấu Việt Nam. Các hoạt động này diễn ra càng rầm rộ thì càng dễ xin tiền tài trợ của các tổ chức phản động quốc tế và quyên góp tiền trong cộng đồng hải ngoại. Thực tế, chúng chỉ chuyển về cho những nhà dân chủ cuội trong nước một phần, chín phần còn lại được chúng chia nhau, và đó là nguồn thu nhập chính của những kẻ lưu vong chống cộng. Điều này đã được chính ông Nguyễn Cao Kỳ - lãnh đạo cấp cao của Việt Nam Cộng hoà trước đây - thừa nhận. Những năm gần đây, nhiều đồng bào hải ngoại đã sớm nhận ra bản chất làm tiền của những kẻ phản động lưu vong và đã từ chối quyên góp tiền cho chúng.
Thứ hai, về những kẻ được gọi là “nhà đấu tranh dân chủ” trong nước, vì sao chúng lại điên cuồng chống phá Nhà nước như vậy? Số này có số lượng rất ít, có “xuất thân” khác nhau, nhưng điểm chung là luôn “to miệng” vu vạ, xuyên tạc, bôi nhọ chính quyền. Một trong số đó là những người được Đảng, Nhà nước và Nhân dân cho ăn cho học đàng hoàng, nhưng chỉ muốn làm ông này, bà nọ, chỉ muốn “vinh thân phì gia”, khi không toại nguyện thì bất mãn dẫn đến tự suy thoái; có trường hợp vốn ít nhiều có cống hiến nhưng có tư tưởng công thần, thích ra oai hoặc sa vào tham ô, suy thoái đạo đức, lối sống, rồi trượt dài vào suy thoái tư tưởng chính trị. Nhưng đa phần là những kẻ học hành không đến nơi đến chốn, lười lao động, muốn an nhàn ăn sẵn, nên sẵn sàng bán rẻ lương tâm, danh dự, làm bất cứ việc gì, kể cả phản bội gia đình, quê hương, đất nước, miễn sao được cung cấp tiền và khi bị bắt thì có “thẻ bài” bảo lãnh sang các nước phương Tây dưới dạng tỵ nạn chính trị hoặc tù nhân lương tâm. Nắm được tâm lý này, các tổ chức phản động lưu vong nước ngoài tìm mọi cách tiếp cận các “nhà đấu tranh dân chủ”, vẽ ra cuộc sống mộng mơ về trởi Âu, trời Mỹ, dựng lên các chức danh hão huyền như nhà hoạt động dân chủ, nhà báo tự do, anh hùng phục quốc… để lôi kéo. Công việc của của các nhà dân chủ cuội này rất nhàn hạ, chỉ cần lên mạng chửi là có tiền. Vậy nên, thực chất những nhà dân chủ cuội này chỉ là những kẻ chửi thuê cho các tổ chức phản động lưu vong, nhằm đạt hai mục đích: kiếm tiền và định cư ở nước ngoài.
Vì cùng bản chất lười lao động nhưng muốn hưởng thụ, nên ngưu đã tầm ngưu, mã đã tầm mã. Ngưu, mã gặp nhau là cách nhanh nhất để chúng cùng đạt được mục đích chung.
Kết cục của kẻ lưu vong
- Vắt chanh bỏ vỏ
Những nhà dân chủ cuội sau khi chấp nhận nghiến răng chịu một, hai năm tù để có “thẻ bài” đi sang thế giới tư bản, hân hoan về một thiên đường sẽ đến, nhưng chúng không hiểu rằng đây là dấu chấm hết cho những chuỗi ngày chửi thuê có tiền. Đơn giản là vì, khi chúng đã sang trời Tây thì sẽ không còn đất để hoạt động. Khi ở trong nước, chúng dựng chuyện, xuyên tạc, bôi xấu chính quyền nhưng khi đã mang thân phận kẻ lưu vong thì chúng nói xấu cũng chẳng ai tin. Đến đây, sứ mệnh của những con tốt thí đã hoàn thành, chúng như quả chanh đã vắt hết nước, không còn là công cụ cho kẻ chống cộng hải ngoại sử dụng nên bị bỏ rơi ngay lập tức. Có lẽ ân huệ cuối cùng mà những kẻ chống cộng hải ngoại dành cho chúng chỉ là một clip ra đón ở sân bay với trống rong cờ mở, nhằm tạo ra ảo tưởng cho những người trong nước. Kể từ giờ phút đó sẽ không có bất cứ nguồn tài trợ nào đến tay những kẻ chửi thuê nữa, vì có ai thuê đâu mà chửi và ngược lại có chửi cũng không ai thuê. Cuộc sống tự thân vật lộn nơi đất khách quê người bắt đầu.
- Làm gì để ăn?
Sau khi bị bỏ rơi, hẫng hụt và thất vọng, những kẻ lưu vong phải tự mình kiếm sống. Nhưng tiếc thay, đa phần trong số họ không thành thạo ngoại ngữ và không hiểu phong tục tập quán bản xứ, cộng với việc không có quốc tịch nên rất khó ký được hợp đồng lao động chính thức. Cũng chính vì không có quốc tịch nên ngay cả khi thất nghiệp chúng cũng không xin được trợ cấp, cuộc sống trở nên túng quẫn cả về vật chất lẫn tinh thần. Có thể kể ra một số “tấm gương” tiêu biểu như: Bùi Thị Kim Thành ở trong nước tự nhận là luật sư nhưng khi sang trời Tây phải đi nhặt rác, nhặt lon bia ngoài đường kiếm ăn, khi được hỏi về cuộc sống vất vả, ả ta trả lời rằng kiếm tiền mua vũ khí đánh Việt Nam. Thật nực cười!!! Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Đài… ở Việt Nam cũng làm luật sư, sang Mỹ không được sử dụng, chỉ thỉnh thoảng lên mạng tự mình “sủa” vài câu chống đối quê hương và cũng chẳng được những kẻ chống cộng hải ngoại tung hô như trước, rốt cuộc chỉ làm tổn hại đến thanh danh gia đình. Bùi Tín phản bội Tổ quốc, sang Pháp thổi lửa về quê hương để rồi đến khi chết không ai đưa tiễn, một số bạn bè phải quyên góp tiền để làm tang ma và chôn cất.
Nghĩ thật tội nghiệp cho những kẻ lưu vong, ngay sau khi đặt chân đến xứ thiên đường, sống kiếp tỵ nạn lưu vong, giấc mơ trời Tây của chúng đã sụp đổ. Phận chúng như cây tầm gửi bám vào cây dại, chỉ cần một cơn gió mạnh, cây rung rinh cành lá thì cây tầm gửi cũng có thể bật gốc và chết. Thương thay cho phận người bỏ Tổ quốc ra đi vì mục đích thấp hèn để rồi không biết đâu đường về.
Bút Sắc