Có lẽ không nơi đâu nên thơ như Hà Nội. Xa ta cũng nhớ, gần ta cũng nhớ. Tháng Giêng, khi những cánh hoa hây hây trong màn mưa bụi, hoặc khi hương hoa quyện loang vệt nắng lạc ven đường, là lúc ký ức Hà Nội như đang bối rối trong những con phố nhỏ, rồi khẽ hòa vào dòng người theo những bước chân qua.
Xa Hà Nội nhớ Hà Nội nhiều hơn
Nhớ đường Cổ Ngư loang hàng cây vệt nắng
Gió Hồ Tây vương hương Hoàng Lan thầm lặng
Chuông chiều ngân vang Trấn Vũ tự tâm Người
Hà Nội của Ta ơi hôm nay đẹp rạng ngời
Thắm bích đào Nhật Tân xuân sang mùa mới
Vàng hây quất Tứ Liên khuôn trăng vời vợi
Hồng yếm đào bao cô gái Làng Hoa
Hà Nội tưng bừng dệt những bài ca
Bao công trình dựng xây đón ngày hội mới
Thành phố xanh, nụ cười hoan ca, tầm cao trí tuệ
Sang ngời niềm tin yêu, nghìn năm tuổi gửi, trao
Hoàng Anh