Minh Phương là cô sinh viên trường Đại học Điều dưỡng Nam Định hiện tại vừa ra trường, ngay khi Phương đọc được lời kêu gọi của Bộ Y Tế và trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã xung phong vào Nam tình nguyện chống dịch, cô bạn đã không chút do dự, đăng kí trở thành một tình nguyện viên với mong muốn được góp công sức vào cuộc chiến chống đại dịch, đưa nhịp sống quay trở lại bình thường như trước.
Khi được phân công đến tình nguyện tại phường Hố Nai – Biên Hòa-Đồng Nai công việc hàng ngày của Phương cùng cả nhóm là đi lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, lấy mẫu ở khu cách ly,hỗ trợ tiêm vaccin.Nhờ những kiến thức được trang bị trước đó cùng với kinh nghiệm chắt chiu từ những ngày thực tập, Phương tự tin hơn khi làm nhiệm vụ trong môi trường đặc biệt này.
Nhớ lại những ngày đầu vừa mới đến Hố Nai, cái nắng gắt cháy da cháy thịt xuyên qua bộ đồ bảo hộ khiến người lúc nào cũng trong trạng thái mồ hôi đầm đìa,khó thở, mệt mỏi, có khi thấy chóng mặt phải vội bám lấy người đồng đội bên cạnh vì say nắng.Hơi thở làm tấm chắn mờ đi,phải nhịn uống nước và nhịn đi vệ sinh vài tiếng đồng hồ vì nếu cởi ra sẽ phí mất một bộ đồ bảo hộ . “Ban đầu tới một môi trường mới với tình hình dịch bệnh phức tạp, có những lúc nản lòng thật đấy, nhưng ngoài kia còn bao nhiêu người đang gồng mình chống dịch, những con ngõ chưa thuộc tên kia còn bao hộ dân đang chờ mình tới giúp, bọn mình phải vững vàng tinh thần, động viên nhau cố gắng cùng kiên trì” – Phương chia sẻ.
Trong suốt 2 tháng làm nhiệm vụ tại Hố Nai, Phương và cả nhóm đã giúp đỡ, hỗ trợ cho nhiều người dân, cũng đã chứng kiến những hoàn cảnh đau lòng. Trong đó, để lại cho những cảm xúc lẫn lộn, khó quên nhất với cô sinh viên trường y là câu chuyện về một cụ bà sức đã yếu, cả gia đình không may đều có kết quả dương tính với covid. Cụ bà do có bệnh lý nền đã phải thở oxy từ trước, nay lại nhiễm virut, hơi thở cụ càng trở nên yếu hơn. Vẫn biết hi vọng là nhỏ nhoi nhưng Phương cũng không ngờ rằng chỉ trong ngày hôm đó cụ đã trút hơi thở cuối cùng. Phương như chết lặng trước sự tàn khốc ấy, còn đau lòng hơn khi gia đình cụ đều không thể chịu tang vì đang trong khu cách ly. Dịch bệnh đã lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ và để lại chỉ toàn là mất mát, đau thương. Ngày kết thúc nhiệm vụ, nhận được lời cảm ơn, động viên, sẻ chia của người dân ở đây, nhìn thấy phố phường dần tấp nập trở lại, Phương thầm cảm ơn mọi người, cảm ơn đồng đội và cảm ơn chính bản thân mình vì đã kiên trì, cố gắng và đặt niềm tin vào ngày mai tươi sáng.
Nay, đã trở về với nhịp sống thường ngày tại quê hương Phú Thọ nhưng Phương vẫn luôn nhớ về Hố Nai – nơi đã viết cho cô bạn một cuốn nhật kí dài 58 tập với nước mắt, nụ cười, với niềm tin và những hành trang nghiệp vụ trên con đường tương lai sau này. “Gần 2 tháng được cống hiến, được góp sức vì miền Nam ruột thịt với mình là vinh dự, là tự hào. Chỉ mong dịch bệnh sớm qua đi để chúng ta quay về với nhịp sống thường ngày, để chỉ còn nụ cười và nước mắt vì hạnh phúc” – Minh Phương tâm sự.
BBT