Thảng hoặc tôi thường nhớ về những câu chuyện cũ kỹ trong thước phim ký ức vốn đã hoen màu. Nỗi nhớ ấy chẳng còn bao hàm sự bi thương hay sầu đau. Vốn dĩ hoài niệm để biết rằng, tuổi thanh xuân ấy từng vì một người mà mang hết thảy chân thành cho không.
Không ai ép buộc, rằng bạn phải ở bên cạnh họ mãi mãi. Tình yêu kết nối chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi bước vào cuộc đời của nhau. Cho đến phút sau cuối, tình yêu đã không còn vương nắng trong tim, níu giữ nhau ở lại có ích gì?
Sau chia tay, chúng ta cố gượng ép bản thân quên đi mọi thứ liên quan đến người yêu cũ. Chúng ta hoang hoải nhặt lên những mảnh tim vỡ nát, cố hàn gắn bằng cách vội vàng tìm một người thay thế. Nhưng đâu ai hiểu, yêu người mới khi chưa quên hình bóng cũ là một thứ cảm xúc tội lỗi.
Điều đó có nghĩa là, bạn vừa không công bằng với bản thân, lại vừa không tôn trọng tình cảm của người đến sau. Có chăng, điều đáng tiếc nhất với họ chỉ là thời điểm xuất hiện. Đến sau không hề có lỗi và bạn cũng chẳng có quyền gì để "lợi dụng" trái tim người ấy để xóa vết tích của cuộc tình đã qua.
Trên đời này không có cứ mãi cố chấp ôm nỗi buồn về người yêu cũ. Vì nỗi đau không trường tồn, vết thương nào cũng đến ngày liền sẹo. Thời gian đằng đẵng qua đi, một ngày nào đó khi nghĩ về hình bóng người cũ, chỉ đọng lại nụ cười nhẹ bẫng.
Ngày tình đầu tan vỡ, tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ yêu ai một cách nhiệt thành và đắm say. Tình yêu lúc ấy với tôi, tựa như một nỗi sợ vô hình, hao gầy đến tội nghiệp. Nhưng khi buông bỏ chấp niệm, hóa ra, nỗi buồn nào cũng đều đến ngày tan ra, chỉ là con người ta có đủ can đảm để buông bỏ hay không mà thôi.
Sợi dây nhân duyên diệu kỳ trên đời này có thể tạo nên cuộc gặp gỡ bất ngờ, rồi rẽ lối để hai người ngược đường, ngược lối. Muôn vàn lý do được đưa ra bởi chúng ta muốn phần nào xoa dịu nỗi buồn ngày tình tan. Chúng ta chúc nhau câu hạnh phúc, dù trong lòng rõ ràng biết rằng: Sẽ chẳng thể hạnh phúc cùng với nhau được nữa.
Có một câu nói thế này, đại ý, những người yêu nhau đi một vòng rồi sẽ quay về bên nhau. Tất nhiên, đó là với những trái tim vẫn còn nuôi hy vọng về ngày tương phùng. Còn với những tình yêu đã chết gục ngay khi chưa chia xa, dù có trở lại, đến cuối cùng kết cục vẫn là chia tay.
Niềm tin giữa ranh giới còn yêu - hết yêu thật sự rất mỏng manh. Bạn đừng bao giờ ngộ nhận tình yêu của một người tim đã cạn thương nhớ và cố bao biện nguyên do hợp lý cho việc người ấy rời đi.
Không ai muốn rời bỏ tình yêu mà mình từng dày công vun vén. Nhưng thực tế, ngoài việc chấp nhận, bạn chẳng thể làm gì khác. Có chăng, đã đến lúc để mọi thứ ngủ yên, bởi đến cuối cùng, kỷ niệm dù đẹp đến nhường nào cũng trở thành câu chuyện của dĩ vãng xa xôi. Kỳ thực, rồi cả bạn và người yêu cũ đều sẽ hạnh phúc, chỉ là trong câu chuyện mai này chẳng còn tồn tại tên hai người nữa thôi.
Tạm kết lại câu chuyện của những người đã-từng-là-người-yêu, tôi luôn tin rằng, người ấy cần đi vì đến lúc phải nhường chỗ cho hạnh phúc mới. Chia tay rồi đừng bi lụy, bởi cánh cửa này đóng lại để mở ra một cánh cửa mới với những niềm vui mới. Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn cho riêng mình.
Nguồn Dân trí