Chúng tôi tìm đến nhà của Nguyễn Thiện Thanh (học sinh lớp 12A4, Trường THPT Trịnh Hoài Đức, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) vào một buổi chiều tháng 6 sắp bước vào mùa thi.
Căn nhà tuềnh toàng hiện ra trước mặt. Thanh đang ngồi đan giỏ cùng mẹ. Một bên là đống giỏ ngổn ngang, một bên là những trang sách đang được lật sẵn. Thanh nói: “Em đang ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, và tranh thủ phụ mẹ làm để kiếm tiền”.
Nguyễn Thiện Thanh và mẹ là bà Võ Thị Bảy LÊ THANH |
Bà Võ Thị Bảy (mẹ của Thanh) kể ngày nào cũng như ngày nấy, hai mẹ con cứ lủi thủi làm công việc này. “Đan mỗi cái giỏ chỉ được tiền công từ 4.000 - 9.000 đồng. Có cố gắng lắm thì mỗi tháng hai mẹ con cũng chỉ kiếm thu nhập trên dưới 1 triệu đồng”, bà Bảy kể từng câu đứt đoạn mà rơm rớm nước mắt.
Người viết hỏi: “Chỉ 1 triệu đồng thì làm sao đủ cho việc chi tiêu, ăn uống?”. Bà Bảy thở dài, chẳng trả lời. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má…
Bà Bảy với chồng đường tình đôi ngã từ lâu. Chính vì vậy, bà phải quần quật mưu sinh mỗi ngày để nuôi hai con ăn học. Nhưng cuộc đời chẳng thể đoán định được gì. Không ít lần bà đổ bệnh nặng phải trải qua những cơn thập tử nhất sinh. Và rồi, gia cảnh vốn đã nghèo khổ lại càng thêm xác xơ, trơ trọi. “Tôi chẳng sợ khó khăn vì cuộc sống của tôi vốn đã khó khăn quá nhiều rồi nhưng tôi luôn cố gắng chống chọi để vượt qua. Tôi chỉ sợ không có tiền để cho thằng Thanh học tiếp…”, bà Bảy bỏ lửng câu nói.
Thanh tiếp lời: “Chú biết không? Do nhà cách trường 10 km nên mỗi ngày cháu đi bằng xe buýt. Và buổi trưa cháu thường ở lại trường để chiều học tiếp nhưng vì không có tiền ăn trưa nên cháu thường xuyên phải nhịn đói. Mà nhịn đói hoài riết rồi cũng thành quen”.
Thanh tâm sự: “Có những hôm nhìn bạn bè cùng lớp, cùng trường được bố mẹ đưa rước, nhìn thấy bạn có tiền để ăn trưa những món ngon, trong khi bản thân thường nhịn đói… nên em cũng tủi thân. Nhưng rồi sau đó em tự nghĩ, gia cảnh nhà mình đã nghèo, thì mình càng phải vươn lên trong cuộc sống, phải cố gắng học thật giỏi, để sau này kiếm được cái nghề, giúp gia đình thoát nghèo, đỡ đần được cho mẹ”.
Trớ trêu thay, dù ham học và học giỏi nhưng Thanh nghẹn ngào: “Có học đại học hay không, em chưa biết”. Thanh “chưa biết” bởi lẽ lo về những khoản tiền lớn phải chi trả nếu ngồi ở ghế giảng đường.
Bà Bảy kể lại suốt vài tháng qua, có nhiều đêm Thanh không ngủ được khi nghĩ đến những ngày sắp tới nên liên tục tâm sự cùng bà. “Có lúc giữa đêm khuya Thanh bật dậy hỏi tôi: “Con có nên học nữa không mẹ? Con nên học tiếp hay dừng lại? Con thèm được đi học đại học, nhưng con sợ nếu đi học sẽ thêm gánh nặng cho nhà mình. Mẹ phải chạy vạy vay mượn để lo cho con. Hay là con nghỉ học, con kiếm gì làm một thời gian, rồi sau đó đi học lại…”. Những lúc đó hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc”, bà Bảy kể.
Rời nhà Thanh, tôi cứ mãi nhớ đến căn phòng ngập tràn những tờ giấy khen, và không thể nào quên câu trả lời của cậu học sinh này khi được hỏi về ước mơ của bản thân. “Em có một ước mơ lớn nhất lúc này, đó là em mong có tiền để học đại học”.
Nguồn Thanhnien.vn