Bích Nguyệt chia sẻ: "Gia đình mình đã rất khó khăn khi mình 11 tuổi, bố bị ung thư và mất, khi ấy em trai mình mới được 5 tháng tuổi. Một mình mẹ đã rất vất vả nuôi hai chị em mình khôn lớn.
Hồi bố mới mất, kinh tế gia đình rất khó khăn, đồng lương của mẹ không đủ trang trải cuộc sống, mình đã tự mày mò học làm bánh Chè Lam bán để có thêm thu nhập.
Ban đầu mang bánh ra cổng trường bán cho các em học sinh mẫu giáo, rồi dần dần có người đến tận nhà đặt bánh đi làm quà... Từ đó, mình đã ấp ủ ước mơ sau này lớn lên sẽ có một tiệm bánh nho nhỏ chuyên làm những loại bánh đặc sản của quê hương Cao Bằng vì những chiếc bánh nhỏ xinh đấy không chỉ đỡ đần kinh tế cho gia đình mà chính là nơi lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ.
Tuy gia đình không được đầy đủ như mọi người nhưng mình luôn cảm thấy mình thật may mắn vì được làm con gái của mẹ. Mẹ rất tuyệt vời, mẹ đã phải vất vả gấp đôi những người mẹ bình thường gánh trên vai trọng trách vừa làm mẹ vừa làm cha để hai chị em không bị thiệt thòi.
Mình đã rất cố gắng học tập, nỗ lực không ngừng và luôn lạc quan, vui vẻ để làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình và không phụ công ơn của mẹ. Và ngày hôm nay mình đã trở thành cô sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng chuyên ngành luật Kinh tế.
Vì trưởng thành trong hoàn cảnh đặc biệt nên mình càng thấu hiểu hơn trong cuộc sống rất cần sự sẻ chia và đùm bọc lẫn nhau. Mình tự hào và biết ơn gia đình và quê hương mình, luôn tự nhắc bản thân phải sống tình nghĩa, chân thành và phải nỗ lực hơn nữa, nỗ lực vì gia đình, nỗ lực vì vùng quê thân thương còn nghèo khó.
Mình có ước mong học xong quay về dựng xây quê hương, giúp quê hương phát triển. Đem tri thức về bản giúp đỡ những người dân tộc thiểu số còn thiệt thòi có hoàn cảnh khó khăn. Chắc chắn rằng người con Cao Bằng nào cũng tự hào về quê hương mình và mong muốn đem nét đẹp quê hương đến với mọi người.
Người Cao Bằng từ xưa đến nay đều có tiếng là hiếu khách. Mọi người sống rất hiền hòa thân thiện tốt bụng và vô cùng chân tình. Phong vị núi rừng có lẽ đã ngấm vào lòng, dù có đi đâu thì "Cao Bằng" vẫn là 2 từ thân thương nhất, tự hào nhất mà mình muốn được nhắc đến.
Dự định sắp tới của mình ngoài việc ra trường về về quê hương cống hiến thì mình còn có đam mê với ẩm thực, ước muốn phát triển ẩm thực Cao Bằng tới bạn bè gần xa. Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi được nấu những món ăn và tự tay làm ra những chiếc bánh đặc sản quê hương mình.
Mình rất yêu bản sắc văn hóa dân tộc mình và luôn tự hào là người con gái Cao Bằng và mong muốn trở về quê hương lập nghiệp thành công như dự định".
Nguồn Dân trí