Bỗng có câu hỏi phá vỡ sự tập trung của cả phòng:
- Tại sao nước mình theo chủ nghĩa Mác, mà không theo một nhà tư tưởng nào đó gần đây hơn, hiện đại hơn các ông nhỉ?.
Cả bọn ngẩng đầu lên, hóa ra là Tiến “xóay” – cậu bạn thường xuyên có những câu hỏi xoáy, làm người khác xoay như chong chóng vậy… Cả lũ nghe xong liền ngẩn tò te cả, chưa biết trả lời sao.
- Ơ, ừ nhỉ, sao lại vậy nhỉ?
- Khó phết chứ đùa à, mai mà vào câu này chắc bỏ giấy trắng quá.
Cả lũ nhao nhao.
- Bình tĩnh - Long “giáo sư”, anh bạn cao gầy vốn im lặng từ đầu câu chuyện bỗng lên tiếng. Chậm rãi, Long nói:
- Vậy tôi hỏi các bạn, các bạn có biết Đức Phật Thích-ca-mâu-ni, Chúa Giê-su, Thánh Mô-ha-met… Các vị ấy cũng sống cách đây mấy ngàn năm đấy, thế mà bây giờ hàng tỷ người vẫn tôn sùng các giáo lý, tư tưởng của họ. Còn Mác mới chỉ cách chúng ta khoảng 200 năm thôi. Câu trả lời chỉ có thể là, tư tưởng của Mác và các vị ấy đều mong muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, khác xa với xã hội đương thời mà các vị đang sống. Đó là nơi không có nghèo đói, bóc lột, bất công, chiến tranh, bệnh tật... Và đó cũng là ước mơ của loài người, của toàn nhân loại này. Đúng không?
Tư tưởng của Mác - mong muốn xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, phù hợp với ước mơ của nhân loại!
- Cũng có lý, mà kể ra các vị ấy cho mình ở luôn xã hội tốt đẹp ấy nhỉ, chứ xây mãi như này, lâu quá! – Cả lũ vừa gật gù, tâm đắc, lại rúc rích bàn luận.
- Thế không được - Trung “béo” vừa nằm trên giường tầng vừa nói vọng xuống - phải do mình làm ra thì điều đó mới quý, mới giá trị chứ. Hơn nữa, để đi đến được mục tiêu ấy, mỗi vị lại chỉ ra một con đường, cách thức khác nhau. Chúng ta đừng đòi hỏi các vị ấy phải chỉ cho mỗi người một cách cụ thể. Cũng giống như chúng ta đi học làm giàu, người dạy chỉ cung cấp những kiến thức chung nhất, chứ không thể bày cho anh A, chị B phải làm thế nào. Vì vậy, có người cả đời đi học làm giàu mà không thể giàu được, có người giàu rồi không giữ được lại phá sản. Vậy nên, có giàu được hay không, có đi đến mục tiêu hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự thông minh, sáng tạo, thậm chí cảm xúc của chính bản thân mình. Mác, Ăngghen, thậm chí Lênin cũng không biết Việt Nam là nước nào, các ông chỉ đưa ra những nguyên lý chung nhất, rằng muốn xây dựng một chế độ xã hội tốt đẹp thì phải làm thế này, thế kia, còn cụ thể thế nào thì phải do chính người Việt Nam mình vận dụng sáng tạo cho phù hợp với hoàn cảnh đất nước mình chứ.
- Các ông nói thế tôi không phản đối, nhưng ý tôi vẫn là Mác cách chúng ta khá lâu rồi, nên sẽ có những vấn đề của thời đại hiện nay khác với ngày xưa rồi, đúng không? - Tiến “xoay” vẫn chưa chịu và cự cãi.
- Thì có ai bảo không đúng thế đâu, trên lớp thầy giáo cũng có đề cập rồi. Trong các con đường, cách thức theo tư tưởng của Mác, có cái mãi mãi là chân lý, cũng giống như bạn muốn làm giàu thì trước hết phải tiết kiệm, phải biết đầu tư sinh lời… Tuy nhiên, cũng có những phương pháp trước đây đúng giờ chỉ đúng một phần thôi. Giống như kinh nghiệm của cha ông ta “chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”, hàng nghìn năm trước đây là đúng, nhưng bây giờ biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi, chuồn chuồn bay loạn cả lên. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào chuồn chuồn được mà phải dựa vào dự báo thời tiết. Lại có phương pháp trước đây đúng, giờ không còn phù hợp nữa vì xã hội biến đổi rồi.
Chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là học thuyết tiến bộ, “chắc chắn nhất, chân chính nhất và cách mệnh nhất”
- Tóm lại, tôi thấy những nhà tư tưởng chỉ ra được quy luật phát triển của thế giới này đã là vĩ đại, những người chỉ ra được con đường, cách thức để cải tạo thế giới theo chiều hướng tốt đẹp hơn và trên thực tế đã làm thay đổi bộ mặt thế giới lại càng vĩ đại, luôn xứng đáng là những thiên tài. Mác là một trong những số đó. Ai đó có thể phê phán Mác điểm này, điểm khác, nhưng khát vọng đem đến cho tất cả mọi người, trước hết là những người lao động nghèo khổ được sống một cuộc đời ấm no, hạnh phúc trên đời thực này là một lý tưởng vô cùng nhân đạo và cao đẹp, không ai có thể phủ nhận được.
- Và hơn nữa, những khát vọng lại phù hợp với mong ước chung Việt Nam, được Đảng và Nhân dân ta vận dụng sáng tạo, đưa đất nước phát triển, hội nhập. Đó là lý do vì sao chúng ta ngưỡng mộ Mác, theo Mác và lấy tư tưởng của Mác làm chủ thuyết phát triển của mình các bạn nhỉ? - Cả lũ cười vang và tán thưởng…
Ngọc Vĩnh