Tâm sự về Tết xa quê hương được Thùy Dung chia sẻ trong cuộc thi "Tết Việt trên đất Mỹ 2020" - Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ có lẽ đã phần nào thể hiện được tâm trạng của một người Việt luôn trân trọng tìm về nét văn hóa quê hương, dù ở xứ người.
Cô tự ví mình như cô bé Alice, dù lạc vào một thế giới mới mẻ với nhiều điều cần nỗ lực khám phá vẫn tìm thấy chính mình và những tình cảm thân thương:
Em gọi nước Mỹ là xứ sở thần tiên - "Wonderland" còn em là cô bé Alice tò mò về lũ trẻ con và cái hang sâu tiếng Anh. Lũ trẻ con và tiếng Anh đã đưa em từ Việt Nam sang đây bằng chương trình trao đổi văn hóa Aupair. Em mới sang đây hơn 2 tháng nhưng đã thêm 1 tuổi. Bởi vì em đón Tết Việt bên nước Mỹ.
Em đã từng bị quen với mỗi kì nghỉ Tết dài bên Việt Nam: đi năm lần bảy lượt chợ Tết cũng chỉ để hòa vào sự đông đúc, tụ tập ăn chơi bét nhè những ngày trong Tết rồi mệt mỏi kêu than không muốn đi học đi làm khi hết Tết, cái ngày đi vác một đống bánh chưng giò chả chen chúc lên thành phố.
Nhưng "Wonderland" - xứ sở thần tiên của em khác quá, điều hiển nhiên mà, nơi mọi người cày ngày, cày đêm để trả các hóa đơn. Em đã từng nghĩ rằng em có thể thấy chút Tết trong kì Giáng sinh. Nhưng trải qua Giáng sinh và Tết Dương em nghĩ sẽ chẳng bao giờ là thế.
Em đã nhớ Tết, nhớ Việt Nam lắm và Alice vẫn may mắn, nước Mỹ vẫn là "Wonderland" trong mắt em. Alice vẫn được Wonderland yêu thương. Em đã đón Tết bên gia đình "host".
Em may mắn được sống trong một gia đình "host" rất tử tế và quan tâm em. Hai anh chị "host" đã từng học ở Nhật 5 năm và cũng rời đất nước của họ sang đây nên họ rất thấu hiểu cảm giác sống xa nhà nó như thế nào. Mặc dù họ rất bận với công việc riêng nhưng họ vẫn dành thời gian cho Aupair.
Hai ngày trước Tết, chị vợ tan làm rồi đưa em đến chợ Châu Á gần nhà để chọn lựa những đồ tươi ngon nhất cho bữa cơm Tết sum họp. Chiều thứ 7 ngày mùng 1 Tết theo giờ California, em bắt tay vào trang trí nhà cửa và nấu ăn. Host để em mở nhạc to hết cỡ, em mở nhạc Tết Việt Nam, em tự tay mặc cho bé "host kid" nhà em bộ áo dài Việt Nam. Nó thích lắm, nó nhảy nhót, tự quay quay để xòe cái váy đụp rồi cười khúc khích. Đến nỗi ba nó có dỗ cởi ra một chút để tắm thôi mà nó cũng không chịu.
Xong xuôi chuyện nấu nướng, em thay ngay bộ áo dài đỏ mang từ Việt Nam qua. Đây cũng là lần đầu tiên em mặc áo dài ngày Tết. Em xuống lầu, mọi người đều trầm trồ khen ngợi Áo dài làm em thấy hạnh phúc và tự hào thế. Nó mang đến sự thiêng liêng và làm em nguôi nỗi nhớ gia đình và Việt Nam nhiều lắm lắm. Em cùng gia đình host chụp ảnh trước khi dùng bữa. Áo dài đã mang lại những bức ảnh tuyệt nhất mà em từng có về ngày Tết. Đến tận bây giờ xem lại ảnh mà em thấy vẫn vui.
Bữa cơm Tết mà không có cơm,em làm nem cuốn và phở gà. Tuy không có bánh chưng, dưa hành, con người, giọng nói quê hương nhưng Áo dài và tình cảm mà gia đình host dành cho làm em thấy rất ấm lòng.
Một khi đã yêu là nhớ, đâu có tính thời gian ngắn, dài. Thật tốt vì luôn có vật thuộc về tình yêu đó bên cạnh, có những người thấu hiểu để để biến nỗi nhớ thành động lực phấn đấu, để sống tốt hơn… Và nước Mỹ vẫn là "wonderland" của em…
Nguồn Dân trí