Vậy rốt cuộc, bạn đã bỏ lỡ những gì khi bước nhanh qua đoạn dốc thanh xuân ấy?
1. Những năm cấp 3 đầy áp lực, tôi cứ ngỡ bước qua những kỳ thi sẽ có thể nhẹ bẫng và thoải mái. Sau đó tôi hiểu rằng, càng lớn người ta càng phải gánh trên vai nhiều loại áp lực. Và đôi khi chính những áp lực ấy đã phần nào "giết" chết giấc mơ đầy nhiệt thành tôi từng nỗ lực vun xây.
2. Mãi những năm tháng sau này tôi nhận ra, cấp 3 là quãng thời gian "thiên đường" mà người trong cuộc chỉ muốn đi thật nhanh, nhưng rồi lại hối tiếc vì đã bỏ lỡ rất nhiều điều quý giá.
3. Bước ra ngoài cuộc sống, sẽ chẳng có ai yêu thương bạn vô điều kiện như khi ở nhà. Bạn càng lớn lên, đường về nhà ngày càng xa cách. Bạn trở thành "người khách", số lần về nhà trong năm nhiều lúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có chăng, ai rồi cũng phải lớn lên, rời khỏi vòng tay mẹ cha để tự mình đi trên con đường của cuộc đời riêng mang. Tôi bỗng khao khát được bé lại, để chữa lành những nỗi buồn từng vì khờ dại mà khiến mẹ đau lòng, khiến cha lắng lo.
4. Có những mối quan hệ tưởng chừng không bao giờ đứt gãy, giờ gặp lại ngượng ngùng và bối rối. Tôi thường hiếm khi đặt tên cho những mối quan hệ như thế. Bởi chính tôi không tìm được nguyên do gì khiến hai người từng thân thiết bỗng hóa xa lạ. Thường thì tôi cảm thấy hối tiếc vì đã không cùng nhau thành thật nhìn nhận, để đến bây giờ, không ai còn muốn nói với ai điều gì nữa.
5. 20 tuổi, tôi thích cậu ấy, thích rất nhiều. Nhưng dường như chúng tôi chỉ có thể đường đường chính chính ở bên nhau với tư cách là bạn thân. Nhiều năm như vậy cứ thế trôi qua. Cho đến ngày cậu ấy kết hôn, cậu thú nhận cũng từng rung động với tôi, nhưng lo sợ tình bạn tan vỡ nên đã bỏ lỡ đoạn tình cảm trong veo ấy.
6. Hóa ra, có những chuyện, chỉ cần chúng ta bước thêm chút nữa thì có thể ở bên nhau. Chúng tôi đã chọn cách lặng im, song hành cùng cuộc đời đối phương và mãi mãi chẳng thể nào tự mình viết lên chuyện tình cảm có tên hai người. Đó chính là điều hối tiếc nhất mà tôi chẳng bao giờ có cơ hội tua ngược thời gian để thay đổi kết cục. Hôm nay, cậu ấy đã trở thành chồng của một cô gái khác, không phải tôi.
7. Tôi luôn cho rằng, chỉ cần bản thân đối đãi chân thành thì vị thần tình yêu cũng vì thế mà vị tha và bao dung cho tôi. Nhưng trải qua một vài lần yêu không trọn vẹn, tôi bỗng ngộ ra, đôi khi, thứ tình cảm có được một cách dễ dàng thường khiến người ta chán ghét và không trân trọng. Nhưng, cho đến bây giờ, tôi chưa từng hối hận vì đã luôn yêu hết lòng, dù cuối cùng bản thân tôi đau hết phần của nỗi đau.
7. Mỗi người đều có những lựa chọn riêng, không ai giống ai. Hơn hết, chúng ta cũng luôn phải chịu trách nhiệm với chính cuộc đời của mình. Trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, có thể bạn hối tiếc với những gì đã trải qua. Nhưng rồi, mỗi người cần mạnh mẽ để đi trên con đường mình lựa chọn, hạnh phúc hay buồn đau cũng không thể quay đầu lại mà thay đổi.
Nguồn Dân trí