Áp lực vô hình
Vừa bước vào lớp 1, Nguyễn Hải Phong, học sinh một trường điểm công lập tại quận Hoàng Mai đã có những “hạnh phúc nặng nề”: Hạnh phúc khi được khen là cậu bé thông minh, có tố chất, vì được tham gia rất nhiều kỳ thi mà cuộc thi nào cũng giành huy chương. Nhưng nặng nề ở chỗ, hết cuộc thi này lại gối đầu cuộc thi khác, cuộc thi trước đạt Huy chương Vàng thì kỳ thi sau không thể đạt Huy chương Bạc. Mà thành tích cao thì không dưng tự đến mà cậu bé thực sự phải “học ngày cày đêm”.
Ngoài Toán, cậu còn học Tiếng Anh và phải “cày” thêm đề hay, sách tốt. Nhờ có mẹ tìm hiểu và đăng ký, cậu được tham gia nhiều buổi livestream dạy học của các thầy cô giỏi ở khắp Hà Nội. Mới lớp 1, cậu đã rất ít có thời gian chơi và không còn có cảm giác thích chơi. Đổi lại, bố mẹ cậu nhận được nhiều lời khen của mọi người về một đứa con học giỏi hiếm có.
Nguyễn Mạnh Huy, quận Thanh Xuân đang trong chuỗi ngày liên tiếp nhận kết quả tuyển sinh vào các trường chất lượng cao và tiếp tục ôn thi vào lớp 6 trường chuyên. Cậu học giỏi toàn diện, từ Toán, Tiếng Anh đến Tiếng Việt bởi theo tiêu chuẩn của mẹ thì “Đi thi Toán và Tiếng Anh không chấp nhận sai số 0,5 so với điểm tuyệt đối còn Tiếng Việt phải “xịn” như dân “chuyên Văn”. Kết quả thi vào các trường, điểm Toán và Tiếng Anh của Huy đều đạt 9,5 đến 9,75 và điểm này được mẹ nhận xét là “điểm khá”, nghĩa là chưa thật sự hài lòng.
Thí sinh làm bài thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021. Ảnh: Kinh tế và đô thị
“Năm nay em thi gần 10 trường, cả trường chất lượng cao, trường quốc tế và trường dân lập. Trước đó, em tham gia đủ mặt tại các cuộc thi Toán, Tiếng Anh, Khoa học, Tin học. Hiện tại, dù thi trường nào cũng đỗ nhưng em vẫn tiếp tục chinh phục thêm vài mục tiêu nữa. Mong muốn của em là đạt điểm 10 Toán và Tiếng Anh để mẹ vui, nếu đạt Thủ khoa hoặc Á khoa thì càng tốt” - Mạnh Huy bộc bạch. Lý giải về việc hay “chê” con, mẹ của Huy chia sẻ: “Ai cũng khen con mình giỏi, con là tấm gương của con đồng nghiệp mình. Việc động viên con cố gắng để đạt điểm cao bằng cách “chê” nhiều lúc mang lại động lực để con học tập chăm chỉ, nghiêm túc. Lời chê nhiều lúc có giá trị hơn một câu khen. “Chê” gần như là một thói quen của mẹ”.
Không cho phép con thất bại
Bố mẹ cho đi học thêm ở nhiều nơi với giao hẹn “phải thi đỗ”. Nói là cho con lựa chọn nhưng Trần Duy Hải (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) không được quyền nói lên ý kiến mà buộc phải đi học và buộc phải đỗ. Học lớp 9 tại một trường có tiếng, cả nhà đều hy vọng Hải sẽ thi đỗ trường chuyên. Con đường học thênh thang nhưng mệt mỏi, nhất là giai đoạn ôn thi cuối cấp. Không tối nào Hải ở nhà; không cuối tuần nào Hải được nghỉ ngơi và cũng không có thời gian tự học, tất cả là đi học ôn hết “lò” nọ đến “lò” kia. Hải nén tiếng thở dài và không dám kêu ca với mẹ bởi trước mắt cậu là sự kỳ vọng quá lớn của người thân. Kỳ thi vào chuyên Hóa, Hải thiếu 0,2 điểm và lặng lẽ ngồi lau nước mắt. May mắn, sau khi xin phúc khảo, Hải được lên điểm bài thi và đỗ vào trường chuyên. Cậu lại khóc vì vui, và quan trọng hơn là mẹ cậu không còn cảm giác xấu hổ khi con trượt.
Nhớ hồi đầu tháng 5/2021, chỉ còn hơn 1 tháng là bước vào các kỳ thi lớp 6 nhưng chị Đỗ Hoài Anh, quận Hà Đông vẫn đăng ký, nộp tiền cho con trai học thêm liền 3 môn của 3 thầy cô uy tín với mong muốn con đỗ lớp 6 trường chất lượng cao. Mỗi môn học tại một địa điểm cách xa nhau khiến cả mẹ cả con phải xoay như chong chóng vì ôn luyện. Khi dịch bệnh Covid-19 ập đến, các lớp học chính, học thêm chuyển hết sang học online nên con chị ngồi ôm máy tính từ sáng đến đêm để học. Nhớ lại dạo đó, đặt lưng xuống ngủ là con trai nói mê sảng toàn về nội dung các môn học. Dù rất lo lắng nhưng chuẩn bị các kỳ thi nên tôi vẫn liên tục động viên con cố gắng, ôn thi đến hết chặng đường vì bỏ dở thì bao công sức của mẹ lẫn con trở thành công cốc.
Không chỉ có những đứa trẻ ở bậc tiểu học, mà cả những học sinh đã bước vào tuổi trưởng thành cũng vẫn chịu đủ áp lực nặng nề với các kỳ thi. Và khi áp lực quá lớn ngoài lao đầu vào học, các thí sinh và người nhà thí sinh còn tìm đến sự may rủi trong tín ngưỡng mà không hiểu truyền thống giáo dục của ông cha. Cụ thể trước kỳ thi THPT quốc gia năm nay, do tình dịch Covid-19, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn tạm đóng cửa. Nhiều thí sinh và phụ huynh vẫn đến dâng hương, dâng lễ, vái vọng từ bên ngoài để mong may mắn trước kỳ thi. Nhưng bi hài nhất việc số đông xì xụp vái lạy trước tấm bia Hạ mã (tấm bia mang tính chất biển báo giao thông xưa - xuống ngựa), chứ không phải không gian thờ cúng. Lý giải cho hành động bi hài trên, theo GS Trần Lâm Biền đó là hành động mê muội, không học nhưng thích có kết quả tốt của nhiều thí sinh ngày nay.
Bệnh thành tích - căn bệnh khó chữa
Căn bệnh thành tích trong giáo dục không chỉ tồn tại trong một vài năm trở lại đây. Từ năm 2006, ngành giáo dục đã chính thức đứng ra phát động cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” nhưng tính đến nay đã hơn 14 năm, căn bệnh này vẫn chưa thuyên giảm bao nhiêu. Bệnh thành tích không chỉ có ở phụ huynh mà còn ở nhà trường hầu hết các trường thường tự đặt ra cho mình những chỉ tiêu vượt xa thực tế với mục đích cuối cùng là làm sao thành tích năm sau bắt buộc phải cao hơn năm trước.
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Hồng, đa số phụ huynh đều kỳ vọng và đặt vào con những điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, mỗi đứa trẻ có một khả năng nhất định và năng lực là khác nhau. Nếu cha mẹ quá bận rộn, hãy cố gắng duy trì mối quan hệ với giáo viên chủ nhiệm để cùng xác định đúng năng lực của con trước khi đưa ra yêu cầu muốn con thực hiện. Và luôn nhớ, luôn chia sẻ, động viên và hỏi ý kiến để con có cảm giác được tôn trọng, để cho con nhận thức đúng đắn rằng việc học là của mình, dành cho mình và do mình quyết định. Trên con đường học tập đó, việc đặt mục tiêu là cần thiết nhưng song hành với đó là tình yêu thương, bao dung, sự sẻ chia và đồng hành của cha mẹ.
“Niềm hạnh phúc của cha mẹ bên con cái ngày càng quý giá; đôi lời khen chê của người khác sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giá trị hay thành tích học tập của con. Bởi vậy, giảm bớt kỳ vọng, trao gửi niềm tin để con nhận được hạnh phúc trong học tập là điều cha mẹ nên làm trên con đường học hành, thi cử của con cái” - chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Hồng đưa ra lời khuyên.
TS Khuất Thu Hồng - Viện nghiên cứu phát triển xã hội ví rằng mùa thi giống như một cuộc chạy marathon, người khỏe đến đích trước, người yếu đến đích sau. Người xưa, người nay đều nói: Không sợ nhanh hay chậm, chỉ sợ sai hướng. Biết mình để định hướng đúng cho hoài bão hy vọng của mình, trở thành người có ích trong xã hội, cho đất nước và gia đình chính là một biểu hiện của văn hóa.
Nếu như phụ huynh hay học sinh nhìn nhận được thi cử là cuộc kiểm tra năng lực, tạo điều kiện để người lao động làm việc tốt hơn chắc chắn loại bỏ được sức ép không đáng có của thi cử. Học trường chất lượng cao là điều tốt, nhưng học một trường bình thường mà ở đó các con được học tập và vui chơi theo độ tuổi, được khuyến khích phát triển các tài năng thì cũng là môi trường nên chọn. Học đại học là một điều tốt. Học nghề cho giỏi cũng là một điều hay. Vả lại, xã hội chúng ta là xã hội học tập. Rất nhiều công cụ phục vụ cho việc học, học trong nhà trường, học nơi làm việc, nơi giao tiếp. Kiến thức luôn trải rộng ở khắp nơi. Nói tóm lại, khi nói tới chuyện thi cử là nói tới vấn đề biết mình, biết người. Văn hóa thi cử cũng lấy đó làm gốc để hình thành nhận thức; thi cử là để nhìn lại mình, vượt lên chính mình, là sự phát triển./.
Theo Kinh tế và Đô thị