Trước đó, bài thơ “Sông Núi Nước Nam” của Thái úy Lý Thường Kiệt hay “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi cũng đã từng là những bản tuyên ngôn đanh thép, hùng hồn khích lệ tinh thần binh sĩ, nhân dân hay khẳng khái, rắn rỏi thể hiện sự gai góc của Đại Việt trước các triều đại phương Bắc.
Nhưng sự kiện 02/09/1945 mới là mốc son chói lọi nhất, đỉnh cao nhất bởi một kỷ nguyên mới đã mở ra cho dân tộc ta – Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đó, nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đã nhìn thấy con đường mà mình dân tộc mình có thể lựa chọn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Để có được thành quả như ngày hôm nay, biết bao nhiêu máu, xương đã đổ xuống, biết bao nhiêu sức lực trí tuệ của tiền nhân đã gầy dựng. Thành quả đó được vun xới bởi lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, lòng trung thành, chí kiên cường bất khuất và tựu chung lại điểm tựa của tất cả mọi thứ đó chính là lòng tự tôn dân tộc.
Ngược dòng lịch sử sẽ thấy, lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, cả thế giới biết đến Việt Nam như một biểu tượng của tinh thần đấu tranh bảo vệ hoà bình, độc lập. Từ thời phong kiến, các triều đại Việt Nam đã nhiều lần đánh bại quân xâm lược Trung Hoa – một nước lớn hơn ta rất nhiều lần.
Và thế kỉ XX, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh chổng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giành lại độc lập, tự do, tuyên bổ với năm châu một Việt Nam dân chủ cộng hoà. Cả thế giới biết tới Việt Nam – lượng đài bất tử về một dân tộc anh hùng – một dân tộc chưa lớn bằng một bang của Mỹ – nhưng đã đánh bại đế quốc mạnh sổ một thế giới, cả về kinh tế lẫn quân đội. Một Việt Nam với bề dày lịch sử hào hùng như vậy sao có thế là nhỏ được.
Lòng tự tôn dân tộc sẽ khơi gợi được tiềm lực và bảo vệ thành quả đã gặt hái được để đưa đất nước trở nên hùng cường
Ngày nay, chúng ta không đấu tranh trực diện với kẻ thù xâm lăng bờ cõi lãnh thổ mà đang trong cuộc đấu tranh thậm chí còn khốc liệt và diễn ra âm thầm hơn rất nhiều.
Đầu tiên là cuộc đấu tranh với những vấn đề, nguy cơ ngay từ trong chính nội bộ, giặc nội xâm – tham nhũng.
Thứ hai, cuộc đấu tranh để bảo vệ thể chế chính trị được ổn định, để hệ thống có thể vững vàng định hướng đất nước đi lên.
Thứ ba, trên con đường phát triển kinh tế và bảo vệ văn hóa, bản sắc chúng ta phải cạnh tranh khốc liệt với các thành phần kinh tế nước ngoài, những công ty sừng sỏ quốc tế, tập đoàn đa quốc gia mà chính họ đã có lịch sử phát triển hàng trăm năm có kinh nghiệm hơn chúng ta rất nhiều, cùng với đó là sự xâm lăng luồng tư tưởng và văn hóa ngoại lai tiêu cực, xói mòn thuần phong mỹ tục tuyền thống.
Có thể hôm nay, chúng ta phát triển nền kinh tế còn chậm hơn so với các nước trong khu vực, nhưng không có nghĩa là Việt Nam sẽ mãi thua kém họ. Đừng quá lấy cái so sánh trước mắt mà đánh mất đi cái động lực để vượt lên rút ngắn khoảng cách đó, tương lai không thể nói trước được điều gì. Bởi trước đây Singapore cũng đặt ra câu hỏi đến bao giờ mới đuổi kịp Sài Gòn (của chế độ cũ), vậy nên tương lai Việt Nam cũng không gì là không thể đuổi kịp Singapore.
Hãy nhớ, ngoài tinh thần tự cường, tự tôn dân tộc, Việt Nam ta được thiên nhiên ưu ái ban tặng rất nhiêu tài nguyên, rất nhiều thuận lợi tự nhiên. Đứng hàng TOP trên thế giới về dân số, tiềm năng con người của Việt Nam ta thục sự không nhỏ. Tố chất trí tuệ người Việt Nam rất thông minh, nhanh nhạy, điều đó đã được chứng minh qua lịch sử… Tất cả tiềm lực chúng ta có đều nói lên rằng, Việt Nam không hề nhỏ bé.
Có thể nói, mỗi thời kỳ chúng ta lại đối mặt với một cuộc chiến đấu mang tính chất và tầm vóc khác nhau và chúng ta không thể sống mãi với quá khứ được. Vậy làm thế nào để chúng ta khơi gợi hết những tiềm lực và bảo vệ thành quả đã gặt hái được để đưa đất nước trở nên hùng cường?
Câu trả lời đó chính là lòng tự tôn dân tộc, chỉ có điều đó mới là sức mạnh to lớn nhất, động lực mạnh mẽ nhất. Không có tinh thần đó thì đất nước không thể tự chủ, càng không thể phồn vinh, hùng cường!
Điều này cũng có nghĩa, từ tinh thần, ý nghĩa của ngày Quốc khánh càng nhắc nhở từng thế hệ người Việt Nam bài học về lòng tự tôn tự cường dân tộc. Bài học đó vẫn đang văng vẳng quanh đây – trong tâm thức mỗi con dân đất Việt chứ không hề mất giá trị.
Chỉ có chính mình mới tự cứu vực được mình, tự mình đi lên chứ không thể ngồi ì và trông chờ người khác, quốc gia khác./.