Tháng 11, thời tiết có vẻ chiều lòng người hơn bằng những cơn gió heo may, đất trời và con người dường như cũng trở nên hân hoan hơn khi chào đón khúc giao mùa. Ngoài kia cây sắp trụi lá, trơ trọi cành, phố phường cũng chuyển mình rất nhẹ, mùa thu đã sắp xa để đón mùa đông lạnh lẽo.
Tháng 11 có một ngày ai từng cắp sách đến trường cũng không thể nào quên - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, ngày ta được sống với những niềm thương nỗi nhớ về thầy cô, bạn bè. Những kỷ niệm trường lớp một thời dù đã xa thật xa nhưng mỗi khi tới ngày hiến chương các nhà giáo lại ùa về nóng hổi, vẹn nguyên. Ngày để tri ân bao thế hệ thầy cô đã tiếp bước, dìu dắt ta nên người. Tháng 11 vì thế cũng là tháng về với cội nguồn yêu thương, tháng của sự lắng đọng tình người, của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn sư trọng đạo” tốt đẹp bao đời nay.
Tháng 11 còn hấp dẫn, đáng yêu hơn bởi sự hiện diện của những loài hoa đủ sắc đủ hương tô điểm, làm đẹp cho cao nguyên đá thêm rực rỡ. Những loài hoa dù dân dã hay kiêu sa, mới nhắc tên thôi cũng khiến trái tim ta bổi hổi, bước chân muốn lần tìm để được thưởng ngoạn, chiêm ngưỡng. Đó là những chùm hoa tam giác mạch mỏng manh, tím hồng đan xen nhẹ nhàng trên nền đá xám, thấp thoáng sau những ngôi nhà trình tường xưa cũ hoặc e ấp bên những cung đường uốn lượn.
Cùng với ánh nắng mặt trời vàng dịu, những nụ hoa bé li ti đung đưa trong gió, như một tấm áo khoác khổng lồ trải dài trên cao nguyên đá, khiến cho vùng đất nơi đây trở nên dịu dàng và đầy quyến rũ, khiến bao du khách ngẩn ngơ quên lối về.
Là những bông cúc vàng dại mọc tự nhiên hai bên đường, len lỏi nơi vách đá khô cằn; không cần bàn tay chăm sóc của con người nhưng nó vẫn e ấp, dịu dàng nở tràn ngập khắp thung lũng, níu giữ những bước chân của du khách chẳng thể rời xa. Là sắc trắng tinh khôi, phảng phất một vẻ thuần khiết đến nao lòng của những bông hoa sở; không màu mè chói lóa, không ngào ngạt hương thơm, nhưng hoa sở lại gây ấn tượng mạnh đối với bất cứ ai biết tới bởi sự tinh khôi, thuần khiết của mình.
Là màu đỏ của hoa dền tía chen chúc với đám cỏ dại trên những cung đường, đưa bước chân người du lịch có dịp đến Hà Giang không tiếc lời trầm trồ, ngợi khen. Tháng 11, hoa sữa rơi những nụ cuối cùng, hương thơm ngào ngạt khắp phố níu kéo cả một mùa sắp qua…
Tháng 11 đã về, cảm giác như ngày ngắn lại, tạm thời vứt bỏ tất cả những xô bồ, ồn ã ngoài kia để tìm một góc khuất. Thả hồn theo gió, theo mây và chiêm nghiệm những tháng ngày đã qua, chỉ thế thôi cũng đủ để thương yêu tháng 11./.
Theo Báo Hà Giang