Bạn chậm rãi, cầm bó nhang vừa mới đốt lên, khói bay nghi ngút, rồi bén lửa. Chờ cho những cây nhang lún phún đỏ đầu, bạn vội vàng quạt mạnh tay để ngọn lửa tắt đi. Dọc những ngôi mộ trải dài từ hướng Bắc của nghĩa trang, đến những ngôi mộ nằm tít phía xa xa, ở đâu cũng mang dáng hình của những chiến sĩ anh hùng đã hy sinh một phần xương máu cho Tổ quốc. Bạn khẽ đặt lên mỗi ngôi mộ một nén nhang, lẩm nhẩm trong miệng lời cầu khấn: “Mong các anh yên nghỉ nơi chốn này có linh thiêng, báo mộng về quê nhà để một nơi nào đó trên đất nước, có anh, chị em, người thân đến đón các anh về”.
Đã bao lần, đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, giọng trầm ấm của những người lính vang lên: “Để tưởng nhớ công ơn các anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, phút mặc niệm bắt đầu”. Giây phút đó, dường như mọi thứ đều ngưng đọng lại, những gương mặt trầm mặc, cúi xuống để nhớ về những tháng năm hào hùng của dân tộc. Bước hành quân rầm rập của những chiến sĩ cách mạng dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Lời hát Tiến quân ca vang vọng mãi ở những buổi lễ, những ngày mít tinh trọng đại. Làm thổn thức bao trái tim của thế hệ trẻ như bạn, với bao nhiêu hoài bão, khát khao và sức trẻ phơi phới cho sự nghiệp phát triển của đất nước.
Tháng tư, khi những bông gạo đỏ rực bắt đầu rụng xuống, những bông vông vang đỏ lại sáng rực lên, thắp lửa cho những cuộc hành trình về nguồn, những chuyến đi về địa chỉ đỏ của lớp lớp thanh niên, thế hệ trẻ của đất nước. Đâu đó trong những chuyến hành trình ấy, vẫn còn màu áo xanh của những cựu chiến binh, những người đã cống hiến một phần máu xương cho Tổ quốc, nay cũng muốn khoác lên mình chiếc áo lính năm nào, trở về chiến trường xưa, về nơi khốc liệt mình đã từng chiến đấu, để xem những người bạn chí cốt năm nào, ai còn, ai mất, ai thất lạc nơi nao mà chưa có cơ hội tìm về...
Hôm qua thôi, bạn bắt gặp hình ảnh chú cựu chiến binh già, gục đầu bên ngôi mộ, thì thầm những lời ruột gan: “Tao tìm thấy mày thật rồi, về đi, về với gia đình đang từng ngày trông ngóng mày, về với bữa cơm canh cà dưa mặn quê nhà, ngày mai thôi, bọn tao đưa mày về đoàn tụ gia đình...”. Những lời gan ruột cứ văng vẳng bên tai bạn suốt dọc hành trình tháng tư. Rồi đến ngôi nhà bên sườn đồi, nơi có một chú cựu chiến binh già bị ảnh hưởng chất độc da cam, nằm co quắp trong căn phòng nhỏ. Nghe đâu con trai chú cũng bị ảnh hưởng chất độc da cam, đang từng ngày chống chọi với bệnh tật. Chỉ nghe thôi, bạn thấy tim mình đau nhói...
Theo Đồng Nai cuối tuần