Giữa làn sóng COVID-19 đang chuyển biến phức tạp với biến thể Omicrom; giữa những bần thần, gian truân và cả những đau đớn, bàng hoàng chưa qua của năm 2021, thì ước nguyện bình yên, mong ước an yên chính là tinh thần chung của xã hội. Báo chí phản ánh tinh thần xã hội, dĩ nhiên, không thể bỏ qua dòng cảm xúc chính yếu đó.
Cuối năm, như thường lệ, đã và sẽ có vô vàn cuộc hồi hương, đoàn tụ gia đình. Nguyện vọng trở về với ông bà, cha mẹ, với quê hương nơi chôn rau, cắt rốn là nguyện vọng chính đáng của tất cả mọi người. Đó cũng là cách tìm kiếm sự an yên từ nơi sâu thẳm của đáy lòng, sau những biến cố của năm 2021. Một năm với đủ thứ chuyện chưa từng có đã xảy đến với nhiều người. Từ việc làm ăn trắc trở, đổ bể, đến cả những phút giây buộc phải cô lập, gắng gượng chống chọi giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.
Sau những phút giây như vậy, lòng người ai chẳng muốn trở về…?
Đâu đó, đã có chuyện buồn lòng vì cách người ta ứng xử với người về quê ăn tết. Những sự việc đáng tiếc như rào chắn, khóa cửa, cô lập sau một thời gian phản ánh đã được giải quyết thỏa đáng. Lý lẽ của các hành vi bột phát đó, suy cho cùng là cách ứng phó cứng nhắc, ấu trĩ để bảo vệ một sự “bình yên hoàn hảo” - zero COVID - điều mà chúng ta đã loại trừ.
Ai cũng muốn bình yên. Nhưng mọi thứ phải tuân theo một trật tự xã hội mới đã được thừa nhận, với tinh thần chung là thích ứng an toàn, linh hoạt và phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Không có chuyện ngăn sông cấm chợ. Càng không có chuyện tự do ban hành các quy định cứng nhắc, có nguy cơ xâm hại đến quyền tự do đi lại và quyền công dân. Mà có lẽ, chưa cần nói nói tới chuyện pháp lý, chỉ nói đến chuyện tình làng nghĩa xóm, tình cảm giữa con người với con người, đã là chuyện buộc phải suy nghĩ.
Cuối năm, trong dòng người đang tất bật, hối hả chuẩn bị hồi hương, đương nhiên, sẽ ẩn chứa cả mối nguy về lây lan dịch bệnh. Điều đó là không thể phủ nhận. Sau một thời gian thích ứng linh hoạt, với lớp phòng về cuối cùng là vắc xin đã đạt đến mũi tăng cường - mũi 3, không ít người vào lúc này đã nảy sinh tâm lý chủ quan. Những tháng trước, chỉ ho hen, sổ mũi thôi, nhiều người đã cấp tập liên hệ với chính quyền, cơ quan ý tế khai báo. Nay thì mọi thứ đã khác. Người ta dễ dàng loại trừ nguy cơ, thậm chí che dấu cả tình trạng sức khỏe để không bị ràng buộc với các quy định từ phía chính quyền. Đó là thái độ nguy hiểm nhất khi ứng xử với phương châm phòng chống dịch đã được nới lỏng và cởi mở hơn trước.
Ước nguyện bình yên và mong muốn an yên của xã hội sẽ không thành hiện thực nếu tự mỗi người không hành động cho bình yên của chính mình, gia đình mình và những người chung quanh. Cứ vui vẻ về quê, đoàn tụ gia đình, quê hương nếu đã chắc chắn mình đang an toàn trước dịch bệnh.