Đất đai là tài nguyên thiên nhiên, tài sản quốc gia vô cùng quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn lực quan trọng của đất nước. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhưng, có những luận điệu cho rằng, quan điểm về sở hữu đất đai như trên là thiếu thuyết phục, áp đặt, khiên cưỡng nên cần thực hiện sở hữu tư nhân hoặc đa sở hữu về đất đai.
Tư hữu hóa hoặc đa dạng hóa hình thức sở hữu đất đai sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Cần nhận thức rõ rằng: Trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đòi hỏi phải chuyển một lượng diện tích đất nông nghiệp vào mục đích phi nông nghiệp, nếu thực hiện tư hữu hoặc đa dạng hóa hình thức sở hữu đất đai sẽ là rào cản thực sự cho quá trình này; việc thực hiện sở hữu tư nhân dẫn đến quá trình tích tụ, tập trung đất đai vào tay một số ít người, đi ngược lại với lợi ích mà chế độ ta đang xây dựng, ngược lại với nguyện vọng của quần chúng nhân dân đứng lên làm cách mạng, “Đảng Cộng sản cầm quyền, tổ chức ra Chính phủ công nông, nông, binh, phát ruộng đất cho dân cày, giao công xưởng cho thợ thuyền...”.
Nếu thực hiện chế độ sở hữu tư nhân đất đai, dù Nhà nước có thể giữ lại quyền quy hoạch mục đích sử dụng từng thửa đất và ràng buộc “chủ sở hữu đất” thực hiện một số quy định vì môi trường sống chung, nhưng không ai có thể ngăn cản người chủ đất sử dụng đất theo ý họ, khi đất là tài sản riêng của họ. Lý do này còn khiến đất đai có xu hướng được sử dụng không hiệu quả, không vì mục đích sinh tồn của toàn dân. Mặt khác, thực hiện đa sở hữu hóa đất đai, về cơ bản giống các nước tư bản, khi đó đất đai sẽ nằm trong tay các chủ sở hữu khác nhau, đối xử thuần túy trên quan điểm lợi ích, trao đổi theo giá thị trường. Và khi đó, những hệ lụy về “địa tô” là bài học đã tồn tại hàng trăm năm ở chế độ tư bản cũng như tình cảnh người nông dân bị địa chủ bóc lột hà khắc trong chế độ phong kiến lại có cơ hội tái sinh dưới những hình thức khác nhau.
Những yếu kém, mâu thuẫn, bức xúc nảy sinh từ đất đai hiện nay không xuất phát từ vấn đề sở hữu toàn dân, mà xuất phát từ thực trạng tổ chức thực hiện, sử dụng và quản lý đất đai. Sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý là tất yếu, một mặt, phản ánh tính ưu việt của chế độ xã hội mà chúng ta xây dựng, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc của Nhà nước; mặt khác, tạo ra những điều kiện thuận lợi để Nhà nước có quyền được sử dụng như một công cụ kiến tạo chính sách, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng công cộng đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.
Ngọc Bảo