Đối với chủ nghĩa Mác-Lênin, chúng ra sức phủ nhận và cho rằng, chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, viện dẫn chủ yếu vào bốn lý do: thứ nhất, chủ nghĩa Mác-Lênin ra đời từ những điều kiện kinh tế - xã hội của thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX nên không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay; thứ hai, chủ nghĩa xã hội hiện thực được xây dựng theo học thuyết của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã bị sụp đổ, hiện thực sụp đổ có nghĩa là lý thuyết sai lầm; thứ ba, điều kiện kinh tế và xã hội ở các nước tư bản phát triển được cải thiện rất nhiều so với ở các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, chứng tỏ chủ nghĩa tư bản là ưu việt; thứ tư, một loạt sai lầm, khuyết điểm mà các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam, đã và đang mắc phải, chứng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội là sai lầm và lỗi thời.
Đối với tư tưởng Hồ Chí Minh, sự công kích, chống phá của các thế lực thù địch, phản động thường tập trung vào những điểm chính sau: thứ nhất, Hồ Chí Minh có học vấn uyên thâm, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, nhưng không phải là nhà tư tưởng; thứ hai, Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc là rất sâu sắc, nhưng không có tư tưởng về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; thứ ba, Hồ Chí Minh không có tư tưởng riêng, mà chỉ sao chép nguyên bản, áp dụng khiên cưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin hoặc đi trên
“cỗ xe” Nho giáo lỗi thời để đến với chủ nghĩa Mác-Lênin; thứ tư, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh đã lỗi thời, do vậy cần phải tìm học thuyết, tư tưởng “hiện đại” khác thì Việt Nam mới có thể vận dụng và phát triển được.
Đối với đường lối, quan điểm của Đảng ta, các luận điệu quen thuộc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn là: thứ nhất, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là một sai lầm; Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là đi vào “vết xe đổ” của Liên Xô; thứ hai, phủ nhận, bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quy mọi sai lầm, khuyết điểm về cho Đảng; thứ ba, lợi dụng và cường điệu những sai lầm của Đảng ta trong những thời kỳ lịch sử nhất định để làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng; thứ tư, xuyên tạc mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và việc phát huy dân chủ trong công tác xây dựng Đảng; thứ năm, tuyên truyền đề cao, thổi phồng các giá trị của chủ nghĩa tư bản về thể chế chính trị, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, “tam quyền phân lập”, sử dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thứ sáu, cổ xúy cho luận điểm “quân đội phi giai cấp”, “quân đội nhà nghề” nhằm thúc đẩy “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam; thứ bảy, phủ nhận, xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới; thứ tám, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không thể đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái thành công; thứ chín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật...
PV